Mẹ em nghe thấy thế tủi thân đi vào phòng khóc, với mẹ vợ mà anh dám nói thế. Đến nước này thì em không nhịn được nữa.
 
Cưới nhau xong thì hai vợ chồng định ổn định công việc, cuộc sống xong thì mới sinh con. Dù sao thì nhà cửa cũng còn chưa mua được, vẫn phải đi ở nhà thuê. Ấy thế mà đùng một cái lại bị lỡ kế hoạch. Thôi thì con cái là lộc trời cho, vợ chồng có khó khăn thì cùng nhau cố gắng. Thế nhưng bản thân tôi là thế, trong khi chồng tôi thì cứ hậm hực:
 
– Tiền còn chưa có đã nhảy cẫng lên đẻ đái. Rồi đẻ ra ai chăm. Bà nội thì đang mệt như thế.
 
– Không ai bắt mẹ anh phải chăm đâu, tôi cũng có mẹ cơ mà.
 
Mới cưới xin mà đã cãi vã thế này cũng khiến em mệt mỏi khó chịu lắm. Chồng đã không thông cảm thì thôi lại còn hoạnh họe đủ điều. Giờ thì chỉ có nhịn thôi chứ làm được gì được nữa. Anh cứ làm như em cố tình để mọi chuyện rối lên vậy. Nhà người ta cũng đi ở thuê vẫn nuôi được mấy đứa con đấy thôi. 
 

Ảnh minh họa
 
Thế rồi gần cuối tháng sinh thì em gọi mẹ em lên. Mẹ em ở nhà cũng đang đi làm bình thường, thì bà cũng vẫn còn sức khỏe nên làm đầu bếp nấu ăn cho một trường mầm non, lương tháng cũng được 5 triệu. Lúc gọi mẹ lên em cũng đắn đo lắm. Mẹ lên chăm cháu giúp, mình lại chẳng có điều kiện mà biếu bà cái gì, nhà thì ở thuê chật chội. Thế nhưng mẹ em lại thương con, thương cháu mà bảo:
 
– Tiền rồi kiếm sau chứ con cháu với mẹ vẫn cứ là nhất.
 
Em cũng nói với chồng chuyện này bởi cái tính của chồng em hay xét nét, đây lại còn là mẹ vợ chứ không phải mẹ anh:
 
– Mẹ lên chăm con giúp mình, đỡ đần vợ chồng mình, anh xem đối xử tốt với mẹ một chút, đừng làm mẹ buồn.
 
– Biết rồi, không phải dạy. Cô làm như có mình cô biết nghĩ đấy.
 
Chồng nói thế em cũng chỉ mong anh được thế. Ai dè mẹ em ở đó gần một năm trời, cơm bưng nước rót, giặt giũ, dọn dẹp, bỉm tã cho cháu ngoại mà chồng em không lần nào được một câu cảm ơn. Đã thế thi thoảng em mua cái gì đó biếu mẹ là y như rằng anh khó chịu mà bảo:
 
 

 
Ảnh minh họa
 
Tiền đã không có, lại còn vẽ vời.
 
– Anh nói bé thôi. Cái gì mà vẽ vời, mẹ giúp bao nhiêu việc, mua biếu mẹ cái áo, cái quần thì nó đắng à.
 
– Đấy là bà tự nguyện làm chứ ai bắt bà làm.
 
– Tốt nhất anh hãy ngậm cái miệng lại đi. Đừng có để mọi chuyện đi quá xa.
 
Em và chồng càng lúc càng mâu thuẫn với nhau. Hình như mẹ em biết chuyện, em thấy bà buồn. Chính bản thân em cũng cảm thấy có lỗi vì để mẹ phải suy nghĩ. Thật ra mẹ em cũng muốn về quê lâu rồi nhưng là sợ em khổ. 
 
Thế mà cũng tròn 1 năm mẹ em ở trên này. Con em được 1 tuổi rồi, em cũng tính gửi nó đi nhà trẻ để mẹ em về quê nghỉ ngơi với lại việc dưới quê. Chồng em nghe xong cũng chẳng thèm nói gì. Thế nào mà trước cái hôm bà về, chắc mải xếp đồ khiến cho thằng cháu chập chững bò ngã nhào từ trên ghế xuống sàn nhà, mà không sao, chỉ bị tím trán một chút vì ghế cũng rất thấp. Bà xót cháu, dỗ dành liên tục. Thấy mẹ tái mặt vì sợ, em động viên không sao thì chồng em gào lên:
 
– Đúng là già rồi vô dụng.
 
Mẹ em nghe thấy thế tủi thân đi vào phòng khóc, với mẹ vợ mà anh dám nói thế. Đến nước này thì em không nhịn được nữa. Em chỉ thẳng tay vào mặt chồng:
 
– Anh vừa phải thôi. Nhà anh không có trách nhiệm, mẹ tôi lên chăm anh không được một câu tư tế lại còn thái độ. 
 
– Cô ý kiến gì, tôi nói không đúng hay sao?
 
– Không ở được với nhau thì giải tán.
 
Chồng em im bặt sau câu ấy của em. Em đưa mẹ về quê, nhìn mẹ mà thương mẹ quá. Nếu chồng em không xin lỗi mẹ, nhất định em sẽ ly hôn với anh./.