Nhận được tin bố mất, mẹ con em về quê chịu tang bố ngay lập tức. Nhưng chẳng ngờ bà nội không cho vào.
 
2 năm trước bố đã nhất quyết đòi ly hôn mẹ em để về ở với bà nội. Lúc đó mẹ và bọn em cũng chẳng thể giữ chân bố được, bố cầm 500 triệu về quê, đó là số tiền tòa phân chia từ tài sản chung. Mẹ lấy nhà nuôi 2 đứa bọn em bù lại phải đưa bố 500 triệu. Bố mẹ em ly hôn không phải vì bố ngoại tình hay mẹ có lỗi mà là vì bà nội và các cô bên nội muốn thế. Hơn 20 năm nay họ đều nói với bố em rằng:
 
- Chỉ có 2 đứa con gái thì làm làm gì lắm. Cứ ăn chơi đi, cứ uống rượu đi… tội gì.
 
Đó là lý do bố em hay uống nhiều và ông mang khá nhiều bệnh trong người. Còn mẹ em, 1 mình phải chèo chống nuôi dạy 2 đứa con gái thành người. Em thì đã yêu bề gia thất còn em gái em cũng định cưới xin trong nay mai.
 

 
2 năm trước bố đã nhất quyết đòi ly hôn mẹ em để về ở với bà nội. (Ảnh minh họa)
 
Ngày mẹ em sinh 2 đứa con gái và quyết định không sinh thêm nữa bà nội và các cô đã đ.ánh đuổi mẹ em. Sở dĩ không phải bà không muốn sinh mà là bà bị bệnh nên không thể sinh con được nữa. Bố mẹ đã phải bồng bọn em đi nơi khác và lập nghiệp ở đó. Thế nhưng chuỗi ngày sau đấy bố em say sưa rất nhiều. Bà và các cô liên tục gọi điện bắt bố em về. Những lần bị người thân tác động nhiều quá bố em đã uống nhiều rồi rồi mắng vợ con thậm chí còn phá đồ nữa.
 
Nhưng bình thường tỉnh táo thì bố em rất thương bọn em, tuy nhiêu có những khoảng thời gian bố say nhiều hơn tỉnh nên sức khỏe bố kém. Có lần bố ốm đi viện mẹ chăm nhưng các cô bên nhà nội lại nói rằng mẹ con em bỏ mặc bố ốm đau không đoái hoài và nói bố em về lại quê mà sống.
 
Bọn em là cháu nội nhưng chẳng được nhờ gì nhà nội. Đất đai của ông bà bà chia cho các cô hết chứ không cho bọn em. Mẹ em thì họ coi như không có con dâu rồi. Tới khi bố quyết định cầm 500 triệu về quê thì các cô bảo bố về ở nhà với bà rồi các cô chăm.
 
Các cô sợ bọn em cầm tiền của bố sẽ lấy mất nên các cô đòi giữ hết. Cầm tiền rồi nhưng lại bỏ mặc bố em. 500 triệu trong vòng 2 năm bố em tiêu sao hết? Bởi vì mỗi lần về thăm bố em nhìn bố khổ mà thương lắm, người bố gầy rộc đi, trong người chẳng bao giờ thấy có 1 xu nào. Em bảo:
 
- Tiền của bố đâu, sao bố không bảo các cô mua thức ăn cho ăn…
 
Bố em chẳng nói gì…
 
Dạo gần đây thỉnh thoảng bố gọi điện cho em bảo:
 
- Bố phải đi xa thôi con à…
 
Em nghĩ bố lại cứ nói lảm nhảm vì đôi lúc thần kinh không ổn định do rượu nó làm bố hay nói như thế. Nhưng không ngờ đó lại là điềm báo mà em không biết.
 
Bố em ra đi quá đột ngột sau 1 cơn đột quỵ nhưng nhà nội không ai biết. Khi phát hiện ra thì đã không kịp cứu nữa rồi. Nhận được tin bố mất quá bàng hoàng, mẹ con em thu xếp về ngay lập tức. Nhưng chẳng ngờ vừa tới ngõ nhà bà nội thì lập tức nhà nội không cho mẹ con em vào… Các cô dàn hàng ngang ra để mắng mẹ em, đ.uổi mẹ em đi. Các cô vốn dĩ cũng không thích mẹ vì xưa mẹ em đẹp nổi tiếng có nhiều người tán tỉnh nên đâm ra bị ghen ăn tức ở.
 
Mẹ em chẳng thể vào được phải chạy về nhà bà ngoại em ở gần đó nánh lạn. Còn 2 đứa con gái bọn em thì bị các cô mắng chửi vì họ nghĩ bọn em về lấy tiền của bố:
 

 
Thứ tao cần là cháu đích tôn, còn vịt giời như chúng mày có như không, cút… (Ảnh minh họa)
 
- Bố mày chỉ còn cái người khô thôi, không có gì đâu mà vào lấy.
 
- Chúng cháu về chịu tang bố cháu chứ chúng cháu chẳng lấy gì cả.
 
Nhưng kinh khủng nhất là những lời nói cay nghiệt của bà nội em:
 
- Thứ tao cần là cháu đích tôn, còn vịt giời như chúng mày có như không, cút…
 
Bà cầm gậy đuổi chị em em không cho về chịu tang bố, chúng em cứ lại gần là bị nhà nội là bị mắng. Thực sự quá kinh khủng. Tại sao, tại sao bà nội và cả họ nội nhà em lại quan trọng đứa cháu đích tôn, đứa cháu trai tới như vậy. 3 mẹ con em chỉ biết đứng phía ngoài xa khóc vái vọng bố, cầu mong cho linh hồn bố được siêu thoát. Mãi sau nhiều người nói với bà thì 2 chị em em mới được vào với bố. Bọn em ngồi suốt đêm bên quan tài bố, nhưng chẳng ai mời ăn cơm hay đả động gì. Buồn, mệt nhưng 2 chị em đành cố gắng cho xong việc của bố.
 
Mẹ khóc nhiều, mẹ nói nếu biết cuối cùng cũng ly hôn thì mẹ đã ly hôn sớm từ ngày xưa để bố lấy người khác thì chưa chắc bố đã ra đi khổ sở như vậy. Em thì hận, hận những con người ác động dã man kia, bố em mất rồi mà vẫn muốn chia lìa tình thân của cha con chúng em, mất cha coi như chúng em mất họ./.