Đằng này ngày hôm ấy vừa đi làm về, thấy mẹ chồng thổi thức ăn nóng bón vào miệng cho cháu, vợ tôi chạy ngay đến giật lấy.
 
Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 1 năm thì sinh con. Tôi cũng lớn tuổi rồi, muốn sinh con sớm nhưng vợ lúc nào cũng khó chịu:
 
Sinh con đã xấu người, mất dáng mà còn phải chăm sóc sau đó nữa. Sao anh không đợi một thời gian nữa đi, cho em chuẩn bị tâm lý.
 
– Sinh con là chuyện thuận theo lẽ tự nhiên, làm gì mà phải chuẩn bị hả em. Yên tâm, có con rồi anh sẽ hết sức giúp em.
 
Vợ tôi sau đó cũng có bầu. Cô ấy có bầu đồng nghĩa với việc tôi như trở thành ô sin trong nhà vậy. Việc nhà tất thảy đều do tôi làm hết. Vợ tôi thì bầu bí một phần cũng ốm nghén, mà trước đó cô ấy vốn cũng không chăm chỉ là mấy nên giờ đi làm về là chỉ thích ngồi một chỗ mà thôi. Rồi vợ tôi sinh.
 

Ảnh minh họa
 
Nhà có thêm trẻ con thật sự vất vả. Ông con thì quấy khóc cả ngày lẫn đêm khiến cho hai vợ chồng chóng hết cả mặt. Được 2 tháng chịu không nổi vợ tôi bắt đầu cáu kỉnh, kêu gào ầm ĩ đòi thuê giúp việc. 
 
Nhà mình kinh tế cũng chỉ đủ chứ có thừa đâu mà thuê giúp việc hả em. Không thì gọi bà nội lên đỡ. Mấy hôm nay bà cũng gọi điện cho anh hỏi về chuyện có muốn bà lên không đấy.
 
– Không, em không thích. 
 
– Nếu em không thích thì em tự đi mà chăm con cũng đừng có kêu ca nữa. Anh cũng mệt lắm.
 
Thấy tôi cứng rắn nên vợ cũng không nhì nhèo nữa. Phải kể thêm rằng bà ngoại thì bận chăm cháu nội, không thể đỡ vợ chồng tôi được. Bà nội ở quê thì vẫn khỏe mạnh. Thế nhưng vợ tôi, vì ngay từ đầu đã không ưa mẹ tôi. Thì làm gì có nàng dâu nào hợp ý với mẹ chồng đâu. Trong khi mẹ tôi cũng hiền lành chứ có ghê gớm gì đâu. Giờ thì chẳng có sự lựa chọn nào khác nữa nên vợ tôi đành phải đồng ý để tôi đón mẹ chồng lên.
 

Ảnh minh họa
 
Mẹ tôi lên một cái, công nhận là nhà cửa mọi thứ gọn gàng hơn rất nhiều. Tôi đi làm về cũng được ăn bữa cơm nóng hổi chứ không cần phải chui đầu vào bếp mà tất bật nữa. Mà phải công nhận là từ ngày có mẹ tôi lên, chẳng hiểu sao ông con bà rèn kiểu gì mà nó vào nếp ăn ngủ, ngoan đáo để. 
 
Vợ tôi có vẻ cũng biết điều hơn, không khó chịu, hậm hực nữa. Tôi cũng thấy mừng. Nhưng chưa được bao lâu thì lại có chuyện. 
 
Vợ tôi cũng đến lúc đi làm lại. Trước khi đi, cô ấy gọi mẹ chồng ra cứ như kiểu để tập huấn cách trông con ấy. Nào thì thế này, không được làm thế kia. Tôi nghe cũng thấy khó chịu:
 
– Em cứ làm như mẹ chưa chăm trẻ con bao giờ ấy.
 
Phải người khác là làm ầm lên rồi thế nhưng mẹ tôi thì lại chỉ gật gù. Nhìn bà như vậy, tôi lại càng thương. Chỉ là giờ mà bênh mẹ là vợ tôi cũng chẳng để yên. Mẹ tôi đã nhịn thì vợ tôi cũng nên biết điều một chút chứ. Đằng này ngày hôm ấy vừa đi làm về, thấy mẹ chồng thổi thức ăn nóng bón cho cháu, bà thổi bên ngoài chứ không hề nhai thức ăn vậy mà vợ tôi chạy ngay đến giật lấy ném vào thùng rác:
 
– Mồm bà bẩn thổi thế vi khuẩn vào hết cơm cháu thì sao. Con đã dặn bà bao nhiêu lần là không được làm như thế rồi cơ mà. 
 
Mẹ tôi sững sờ trước hành động đó của vợ tôi. Chính bản thân tôi cũng bất ngờ. Tôi điên lên, chừng mắt quát vợ:
 
– Cô dám ăn nói với mẹ tôi như thế à.
 
– Anh ỉ lại có mẹ anh, hét lên vào mặt tôi thế à.
 
Vợ tội hậm hực ôm con về ngoại luôn. Mẹ tôi giục tôi chạy theo nhưng tôi mặc kệ. Tôi không sai, cả mẹ tôi cũng không sai, người sai là vợ tôi, cô ấy sẽ phải xin lỗi. Nhưng tôi đang sợ với cái tính cứng đầu của vợ, nếu như cô ấy không chịu xin lỗi thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.

Hôm đó mẹ bỏ về quê luôn, nhìn mẹ lầm lũi mà trái tim tôi đau nhói. Tôi thật sự có lỗi với bà./.