Tôi chạy sang hàng xóm vay lấy 5 triệu vì nhà hết tiền. Ai ngờ vừa mới đưa cho mẹ chồng thì bà đã cầm ném ngay vào sọt rác gần đó.
 
Ngay từ cái ngày đầu tiên về ra mắt tôi đã không có được tình cảm của mẹ chồng rồi. Lý do thì tôi cũng có thể hiểu được. Bà có hai người con trai, chồng tôi là thứ 2. Anh lớn đã lấy vợ nhưng nhờ có nhà vợ giàu có nên anh cũng được nhờ rất nhiều.
 
Còn tôi, gia đình tôi cũng không quá khá giả, cũng phải làm mới có ăn. Bà nghĩ rằng tôi chẳng giúp ích được gì cho con trai bà còn mang thêm sự nghèo hèn đến cho anh nên bà ghét tôi từ đó. Có điều sự ghét bỏ ấy của bà lại luôn có chồng tôi đứng bên cạnh bảo vệ:
 
- Mẹ đừng có so bì như thế, mỗi người một số phận. Nhà mình cũng có hơn gì nhà vợ con mà mẹ chê bai cô ấy. Sau này mẹ cũng ở với anh cả chứ có phải ở với vợ chồng con đâu mà lo nghèo. 
 
- Sao mày ngu thế con, giàu vì bạn, sang vì vợ, mày cưới một con vợ nghèo như thế nó giúp gì được cho mày chứ. 
 
- Cuộc sống của con, con tự lo, con thấy hạnh phúc là được. 
 
Đúng là vợ chồng tôi sống riêng thật. Chúng tôi đưa nhau lên thành phố tìm việc nhà. Hàng tháng cũng về thăm mẹ chồng như bà luôn ghét bỏ tôi ra mặt. Trong mắt lúc nào cũng chỉ có chị dâu tôi. Được cái cả anh chồng và chị dâu cũng đều tốt tính nên tôi cũng bớt tủi thân phần nào. 
 

Có điều sự ghét bỏ ấy của bà lại luôn có chồng tôi đứng bên cạnh bảo vệ (Ảnh minh họa)
 
Chúng tôi lần lượt sinh 2 đứa con. Đồng lương công nhân của hai vợ chồng cũng chẳng nhiều nên có bao nhiêu, hai vợ chồng dồn hết vào để lo cho các con thôi. Trong nhà chẳng mấy khi dư được mấy hào. Dù là nghèo như thế nhưng cả nhà lại hòa thuận, yêu thương nhau vô cùng. Chồng tôi luôn hiểu, yêu thương, chăm sóc mẹ con tôi nên dù có khó khăn thì tôi vẫn luôn thấy hạnh phúc.
 
Chỉ phải tội tôi sinh đứa thứ 2, giờ vẫn chưa đi làm lại được chỉ vì không có người chồng con. Khổ nỗi con bé cứ đi học là ốm vì khóc suốt. Để con như thế cũng buốt ruột mà nhờ người trông thì tiền ấy gần bằng cả tiền lương tôi đi làm. Thà tôi ở nhà trông con cho xong. Cũng nhiều lần muốn nhờ mẹ chồng lên trông giúp rồi. Mà có phải chưa nhờ đâu, chồng tôi cũng gọi điện, về tận nhà nhưng bà bảo:
 
- Tôi già rồi, ốm mệt lắm, không chăm ai được. Với lại nhà như cái lỗ mũi lên thì ở đâu. Khi nào tài giỏi xây được nhà cao cửa rộng lúc ấy chẳng mời tôi cũng tự động lên chăm sóc hiểu chưa?
 
Tôi biết bà thật ra vì ghét tôi mới ghét cả cháu chứ ở nhà bà vẫn chăm sóc cho 3 đứa con của anh cả. Thậm chí con trai và con gái tôi về quê, lại gần mà bà cũng chẳng bế. Tôi giận vì mình mà con chẳng được yêu thương.
 
Hôm vừa rồi anh trai chồng gọi điện bảo bà ốm. Vợ chồng tôi mang theo hai đứa con về quê. Nghĩ bà ốm, vì chúng tôi đã ở xa không chăm sóc được cho bà rồi nên giờ biếu chút tiền để bà mua đồ tẩm bổ. Nhà chẳng còn mấy đồng, tôi chạy sang hàng xóm vay lấy 5 triệu. Ai ngờ vừa mới đưa cho mẹ chồng thì bà đã cầm né.m ngay vào sọt rác gần đó:
 
- Đợi tiền của loại con dâu nghèo hèn như cô thì tôi đi lâu rồi.
 
Thái độ giận dữ của mẹ chồng khiến mọi người hốt hoảng. Chị dâu chạy lại sọt rác nhặt tiền ra rồi lại gần ôm vai tôi xoa xoa an ủi. Anh chồng thì kéo bà lại không để bà tiến đến gần tôi mắng nhiếc nữa. Chồng tôi đang chơi với hai đứa con vội vã chạy vào:
 
- Mẹ làm cái gì đấy! Vợ con đã làm gì sai mà mẹ lại đối xử với cô ấy như vậy?
 
- Em dâu cũng có lòng. Mẹ không nhận thì cũng đừng thế khiến các em buồn thêm. 
 
- Buồn cái gì, không nghe lời cha mẹ thì bị thế đáng lắm. Các anh các chị lại còn bênh à. Bênh thì ra hết khỏi nhà tôi nhanh.
 
Chồng tôi tức giận đưa cả nhà đi luôn. Anh chị chồng chạy theo giữ lại nhưng không được. Tôi thì cứ ôm con mà khóc mãi. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào để mẹ chồng bớt ghét b.ỏ mẹ con tôi hơn đây./.