Rồi mẹ chồng cũng không qua được. Phát tang, tôi chẳng hiểu sao lại thấy lòng nhẹ nhõm đến thế, tôi thấy mình thoải mái vô cùng.
 
Làm dâu 10 năm, có thể nói chưa từng một ngày tôi được sống sung sướng, vui vẻ. Tôi lấy chồng xa, còn tưởng rằng lấy chồng xa thì nhà chồng sẽ yêu thương mình. Ai ngờ đâu, tôi đã hy vọng quá nhiều. Mẹ chồng tôi, hóa ra trước mặt gia đình tôi chỉ là đang thể hiện sự quan tâm, chu đáo đối với tôi mà thôi. Chứ thật ra sau lưng bà, bà không hề muốn quan tâm, không hề có một chút tình cảm nào với tôi cả. 
 
Ngay ngày đầu tiên về làm dâu, tôi đã thật sự hoảng sợ trước bộ mặt thật của mẹ chồng. Khi cả nhà chồng vừa ngồi hết xuống mâm, tôi cũng đang định ngồi xuống thì bà quát:
 
– Ngồi xuống làm cái gì, cô không đứng dậy đi các bàn xem các bác các chú có cần gì không thì lấy. Ngồi ì ra đấy để tôi đi lấy hầu à.
 
Tôi sợ hãi, nhanh chóng đứng dậy. Thế là suốt cả buổi cứ loanh quanh lấy hết cái nọ đến cái kia. Được thể ai cũng sai tôi được thành ra tôi thấy mình cứ như ô sin ấy. Rồi thì dọn dẹp đến tận 2h sáng mới xong. Còn chưa kịp đặt lưng nghỉ ngơi mới 4h mẹ chồng đã gọi dậy để cơm nước bữa sáng. Những ngày sau đó ác mộng mới thật sự bắt đầu. Chồng tôi thì gần như chẳng có tiếng nói gì cả.
 
Mọi việc trong nhà đều là do mẹ chồng quyết định hết. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ phải 12h mẹ chồng mới tha cho tôi đi ngủ, thế nhưng 4h sáng thì đã phải dậy rồi. Có mệt, có ốm cũng không được nghỉ lấy một ngày. Cũng vì đường xa cho nên tôi cũng ít khi về thăm gia đình. Bố mẹ mỗi lần gọi điện đến  tôi chỉ còn cách nói rằng mình đang sống rất tốt để cho bố mẹ đỡ khổ tâm. Càng ngày, sự chịu đựng của tôi càng khiến mẹ chồng làm quá.
 

 
Mọi việc trong nhà đều là do mẹ chồng quyết định hết (Ảnh minh họa)
 
Bà chẳng coi tôi ra cái gì, chỉ giống như người giúp việc trong nhà. Mà giúp việc còn được trả lương, trong khi đó, tôi làm quần quật mà lúc nào cũng mang tiếng ăn bám chồng. Thậm chí, cũng vì mệt mà không được nghỉ ngơi cho nên tôi đã sảy mất đứa con đầu lòng trong đau đớn. Lúc đó mẹ chồng thay vì cảm thông thì lại đay nghiến:
 
– Cái loại phụ nữ ăn hại, cô về nhà tôi không phải làm cái gì mà có mỗi cái việc giữ con cũng không nên thân.
 
Tôi sau đó sinh con gái đầu lòng. Con tôi vừa chào đời thì mẹ chồng tôi đã hằm hè:
 
– Nói cho cô biết mà liệu. Đứa thứ 2 mà không được con trai thì cô cứ liệu hồn. Tôi sẽ cưới vợ mới cho con tôi.
 
Trời thương, tôi sinh được đứa con trai thứ 2 thế nhưng mẹ chồng vẫn không thể đối xử tốt hơn. Tôi còn bị sản hậu suýt mất mạng cũng vì trong tháng mà làm việc quá sức. Suốt 10 năm qua, chưa ngày nào mẹ chồng tỏ ra yêu thương, nói một lời ngọt ngào với tôi. Tôi còn tưởng rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi cuộc sống này nữa thì mẹ chồng lại ốm nặng suốt 2 năm trời.
 
Nằm liệt giường, tôi phục vụ bà hàng ngày mà bà vẫn đay nghiến. Thậm chí, còn bao che cả chuyện chồng tôi ngoại tình. Rồi mẹ chồng cũng không qua được. Phát tang, tôi chẳng hiểu sao lại thấy lòng nhẹ nhõm đến thế, tôi thấy mình thoải mái vô cùng, ăn chơi hát hò tưng bừng. Chồng tôi gọi điện quát lên:
 
– Thoát khỏi địa ngục việc gì phải khóc, tôi ăn mừng còn không kịp đây này.
 
– Cô độc ác đến thế à. Cô có tin là tôi bỏ cô không?
 
– Không đợi đến lượt anh đâu, tôi đã kí đơn ly hôn rồi, anh kí đi, việc nhà anh, tôi hết trách nhiệm.
 
Tôi biết mình làm thế này nhiều người sẽ nghĩ tôi không ra gì. Nhưng tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, không muốn chịu đựng thêm nữa, cuộc sống này, tôi phải tự giải thoát cho bản thân mình để vui vẻ mà sống tiếp thôi./.