Lúc chui rúc nhà chật chội khổ sở chẳng thấy mẹ chồng lên chơi. Lúc mua nhà rồi thì bà lên ở hẳn 2 tháng không muốn về, em bực lấy luôn 4 triệu tiền ăn.
 
Em sống ở nông thôn, gia đình không có điều kiện nên quen sống kiểu tiết kiệm từ bé. Em học đại học bố mẹ cũng không có tiền chu cấp phải đi làm thêm để có tiền ăn, tiền trọ, tiền đóng học. Nếu không tiết kiệm thì làm sao mà em có thể tốt nghiệp nổi đại học.
 
Tính tiết kiệm nó cứ theo em cho tới khi yêu rồi lấy chồng. Em lấy 1 anh cũng ở quê, 2 đứa gia đình cũng đều không có nên tự thân vận động hết. Vậy mà sau 6 năm cưới nhau bọn em đã mua được chung cư nhỏ, nhỏ thôi nhưng cũng vui tột cùng. Vẫn còn phải vay nợ gần 200 triệu nữa nên vợ chồng em vẫn phải tiết kiệm.
 
Vì em vun vén cũng được gọi là khéo nên chồng chẳng phải lo lắng gì, hàng tháng lĩnh lương giữ lại 1 ít tiêu vặt còn lại đưa vợ. Tự em cân đo đông đếm chi tiêu, đóng học cho con, trả lãi ngân hàng và tiết kiệm dồn tiền trả nợ. Nói chung anh không phải đếm xỉa đến bất cứ việc gì.
 
Hồi ở trọ thì mẹ chồng em chẳng bao giờ lên chơi đâu bà lấy lý do là thành phố chật chội, ngột ngạt bà sống không quen. Bà lại bị rối loạn tiền đình chóng mặt các thứ. Kể cả lúc em sinh con bà cũng không lên thăm hay trông giúp cháu lấy 1 ngày. Tự em lo liệu hết, lúc đi làm thì em nhờ mẹ đẻ chăm con hộ tới 1 tuổi.
 
Vẫn nhớ cái cảnh 3 người lớn, 1 đứa trẻ con trong căn nhà trọ 8m2, chật quá chật luôn. Chưa kể em tiết kiệm mua nhà nên ăn uống đạm bạc hơn cả bố mẹ ở quê. Thế mà mẹ em chẳng than nửa lời chỉ thương con thôi.
 
Nhưng khi em mua nhà mới thì vừa nhận nhà mẹ chồng đã lên ngay rồi. Bà lên em cũng không ý kiến gì cả, lên thăm nhà cửa chơi với con cháu cho vui. Mẹ chồng lên tất nhiên em sao dám ăn uốn tằn tiệm, phải mua thức ăn ngon, hoa quả các thứ về cho bà chứ, mấy khi bà lên chơi đâu.
 
Cứ ngỡ bà lên chơi dăm ba hôm thôi ai ngờ bà ở 2 tháng vẫn chưa muốn về. Em còn nghe bà gọi điện cho ông bảo ở đây luôn vì thích lắm vừa thoải mái lại nhiều siêu thị thích ăn gì có nấy. Ăn uống chi tiêu lạm hết vào tiền tiết kiệm trả nợ của vợ chồng em rồi nên hôm ấy em quyết định bảo với mẹ chồng:
 
- Mẹ ơi, vợ chồng con vẫn đang còn nợ tiền mua nhà chưa trả hết. Mẹ lên chơi lâu vậy thì con xin phép nhờ mẹ góp tiền ăn vào để đỡ cho vợ chồng con ạ. 2 tháng rồi con xin mẹ 4 triệu.
 
- Cái gì, chị nói cái gì? Mẹ chồng lên chơi con dâu thu tiền ăn. Có đời thủa nhà ai lại thế không hả trời. Tùng ơi là Tùng con lấy phải con vợ bấu hiếu khốn nạn với mẹ thế à.
 
Ngay lập tức bà gọi điện về kể lể với mọi người ở quê và chắc em chồng gọi lên cho chồng em. Anh từ công ty phi thẳng về nhà:
 

 
Ảnh minh họa
 
- Em làm cái gì thế? Sao lại bắt mẹ đóng tiền ăn, mẹ lên chơi mà em làm thế khác gì đuổi mẹ về.
 
- Sao lúc chui rúc nhà chật chội khổ sở chẳng thấy mẹ lên chơi. Lên chơi mà mẹ ở hẳn 2 tháng, em phải chi tiêu ăn uống lạm vào tiền tiết kiệm hết 4 triệu nên em bảo mẹ góp thế để bù cho vợ chồng mình. Ông bà tháng 8 triệu tiền lương hưu có thiếu đâu mà anh lo. Em cũng chỉ muốn mua gì bồi dưỡng thêm cho mẹ, chứ lương em không đủ khả năng.
 
- Giờ cả họ ở nhà đang chửi em là con dâu bất hiếu kia kìa, em vừa vừa phai phải thôi, xin lỗi mẹ đi. Bố mẹ nuôi anh lớn mấy chục năm không tính công, mẹ lên chơi 2 tháng em lấy 4 triệu tiền ăn, làm vậy mà xem được à. Thế giờ bố mẹ em lên chơi, anh cũng thu tiền thì em sẽ nghĩ thế nào.
 
- Bố mẹ em chẳng bao giờ ở lâu như thế, ông bà là người biết ý.
 
- Em không biết lỗi còn ăn nói được thế ư?
 
- Em không có lỗi em không phải xin lỗi.
 
Em kiên quyết không xin lỗi, chẳng lẽ em cứ phải nuôi không mẹ chồng thì nhà họ mới vừa lòng à. Chồng đưa mẹ chồng về quê rồi bảo lên sẽ giải quyết với em. Anh ấy nói kiểu đe dọa như định ly hôn em đến nơi ấy. Mọi người bảo em làm thế có sai không?