Em hỏi mẹ chồng: "Con gái mẹ sinh, nhà nội họ cũng chê nhà mẹ không sạch đẹp bằng nhà người ta nên họ không cho cháu về đây thì mẹ tính sao"?
 
Em là gái quê lấy chồng phố, tuy nhiên em không phải loại ăn bám nhà chồng. Bố mẹ làm ruộng nhưng vẫn cố gắng cho con gái học xong đại học, em ra trường đi làm 2 năm mới cưới. Lúc lên xe hoa về nhà chồng lương em đã 20 triệu chưa kể tiền làm thêm.
 
Cuộc sống hôn nhân sau này nhiều lúc chồng còn phải mượn tiền của em nữa ấy chứ. Thế nên nhà chồng không ai có thể nói em là đứa nhà quê nghèo hèn hay cố bám trai phố con họ để đổi đời được. Hồi yêu suýt nữa em đã bỏ chồng em để yêu người khác, anh ấy phải nài nỉ mãi em mới chịu đấy.
 
Bố chồng em chồng hiền lành nên em sống thoải mái, duy chỉ có mẹ chồng là vẫn khó tính. Dù biết con dâu làm ra tiền nhưng bà vẫn cứ khinh nhà bố mẹ em ở quê. Mà nói quê thôi chứ bố mẹ em mới được đền bù đất, giờ cũng có tiền tỉ trong nhà rồi. Nhà chồng em ở phố, nhưng làm công ăn lương làm gì có tiền tỷ.
 

 
Lúc lên xe hoa về nhà chồng lương em đã 20 triệu chưa kể tiền làm thêm. (Ảnh minh họa)
 
Em lấy chồng 2 năm mới chửa đẻ. Lúc em bầu thì mẹ chồng cũng không quan tâm gì nhiều đâu. Nói chung bà để tự em chăm bản thân em chứ chưa bao giờ bà tự đi mua gì về tẩm bổ cho con dâu cả. Nhưng em cũng không trách vì bà ở nhà chỉ có mấy đồng lương hưu thì kiếm đâu ra tiền.
 
Vậy lúc em đẻ ra thì bà ra điều chăm cháu lắm. Nhưng chăm theo kiểu, có ai qua chơi thì bà bế cháu còn họ về thì bà cũng mặc kệ em luôn. Ban ngày chả có ai ở nhà, chồng đi làm, bố chồng cũng đi làm bảo vệ kiếm thêm thu nhập, em chồng thì đã cưới được nửa năm vậy là mình em tự xử luôn nguyên ngày. Vừa chăm con vừa giặt giũ, có hôm bà nói bà không ăn cơm nên bà đi ngủ luôn, mặc kệ em tự cơm nước cho mình.
 
Tối mọi người về thì bà bế cháu làm như bà chăm cháu lắm ý nhưng lúc đó cháu ngủ rồi, em muốn đặt con xuống thì bà cứ ôm khư khư trên tay thành ra thằng bé quen có người ôm ngủ, sau em khổ vì vụ này. Em đẻ được 1 tháng 10 ngày thì chồng đi công tác. Anh ấy cứ chắc mẩn có mẹ giúp mà đâu hay toàn là em.
 
Giờ còn mỗi bối chồng ở nhà, mẹ chồng cũng chỉ bế cháu mỗi tí lúc rồi ông đi ngủ bà cũng vào phòng bà luôn mặc kệ mẹ con em. Con bắt đầu quen với kiểu có người bế ngủ, thế là em không tài nào đặt nổi, có hôm buồn đi vệ sinh mà phải ôm cả con đi. Nghĩ mà nhục.
 
Em cố gắng được đúng khi con tròn 2 tháng chán quá em xin về ngoại, về để mẹ em đỡ cho chứ em sắp kiệt sức rồi. Nhưng lúc em xin thì bà nhất quyết không cho:
 
- Về quê làm gì? Ở thành phố chẳng sướng hơn à?
 
- Đâu phải cứ ở phố là sướng hả mẹ, con cho cháu về thăm ông bà ngoại nữa.
 
- Ở phố khổ thì cô cố nhoài đi lấy trai phố làm gì? Ông bà muốn thì lên thăm cháu chứ cháu không phải về. Để nó ở đây tôi chăm về quê nước nôi bẩn thỉu cháu tôi lại ghẻ hết người. Không về là không về.
 
- Quê con cũng sạch sẽ chứ chẳng như mẹ nói đâu, bao người vẫn lớn lên mạnh khỏe đấy thôi ạ. Hơn nữa không khí trong lành chứ không có mùi nước cống sục lên mũi như ở đây đâu ạ.
 
- Sạch sẽ gì thì cũng không bằng thành phố được, nói chung là không đi đâu hết.
 
- Mai kia con gái mẹ sinh, nhà nội họ cũng không cho cháu về đây thì mẹ tính sao? Họ cũng chê nhà mẹ không sạch đẹp bằng nhà người ta nên họ không cho cháu về? Mà đúng là nhà mình sao sánh được với nhà chồng em ấy.
 
- Cô...
 
- Con xin phép vẫn được đưa cháu về, đợt này bố con đang ốm con muốn về thăm luôn 1 thể.
 
Mẹ chồng em đơ người luôn không nói lại được câu gì. Lúc đó chắc thấy mình sai rồi nên bỏ đi mặc kệ em làm gì thì làm. Em bế con ra đón xe rồi nhờ anh taxi xách đồ ra xe hộ đi thẳng về ngoại. Về ngoại em ngủ 1 giấc no để xốc lại tinh thần.
 
Đấy mẹ chồng như thế là cứ phải cứng không họ khinh nhà mình trong khi nhà họ thì có phải đại gia gì cho cam. Ai bảo ở phố là sạch, ở quê là bẩn, nghĩ mà bực mình. Về quê không khí trong lành, rau củ trồng được, vịt gà đầy vượn ăn gì cũng sạch. Thú thật về ngoại rồi em chẳng muốn quay lại căn nhà ngột ngạt đó nữa. Em nói về ngoại cũng là thông báo thôi, không cho em cũng về. Em cũng chẳng phải loại ăn bám nhà chồng nên em không sợ, chứ hôm đó mà rơi vào trường hợp chị nào ở nhà không đi làm, không có tiền thì làm sao ra khỏi nhà được cơ chứ./.