Rồi hất đổ bát thịt trước sự ngơ ngác của mẹ chồng và chồng mình, vợ tôi thẳng thừng bế con đứng dậy, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.
 
Vợ tôi sinh ra, lớn lên ở thành phố. Từ nhỏ chẳng bao giờ phải động tới việc đồng áng, tay chân. Cũng biết em là tiểu thư, gia đình cũng có điều kiện nên lúc quen với em tôi cũng ngại nhiều. Gia đình tôi ở quê, bố mẹ quanh năm chân lấm tay bùn chứ chẳng được sung sướng như trên phố. Thế nhưng chính miệng vợ đã bảo với tôi khi đó rằng:
 
- Em cưới anh, sống với anh chứ có sống với gia đình anh đâu mà anh lo. Chỉ cần anh tốt với em, yêu thương em là được, còn những chuyện khác, em không quan trọng đâu.
 
Em đã nói như thế, tôi còn từ chối em làm sao được. Nhưng đúng là lời nói với hành động của vợ tôi lại đi ngược với nhau. Sau khi cưới, cứ mỗi lần về quê là cô ấy lại nặng nhẹ:
 
- Sao mà về lắm thế. Suốt ngày em thấy anh đòi về quê. Mà ở quê có cái gì đâu. Em đi đâu cũng chỉ ngửi thấy mùi phân gà phân chó đau hết cả đầu ra ấy. Nhà nóng, đến cái điều hòa cũng không có. Nước thì dùng nước giếng nữa chứ. Mỗi lần về quê là em nổi mẩn hết cả người lên anh có biết không?
 

 
Chẳng phải lúc cưới tôi cô ấy đã bảo rằng cô ấy chấp nhận hết mọi thứ rồi hay sao. (Ảnh minh họa)
 
- Làm gì đến mức ấy hả em. Ở quê mọi người vẫn sống được mà. Một tháng, thậm chí là 2 tháng mình mới về thăm bố mẹ một lần. Mà về được có chốc lát là đi, cũng chỉ ngủ lại có một đêm thôi. Em chịu khó một chút.
 
Tôi biết vợ quen được sống chiều chuộng, nâng niu. Nhưng cô ấy cũng phải hiểu mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau chứ. Chẳng phải lúc cưới tôi cô ấy đã bảo rằng cô ấy chấp nhận hết mọi thứ rồi hay sao. Bây giờ lại nặng nhẹ. Thế sao cô ấy không nghĩ đến cái việc cuối tuần nào tôi cũng sang nhà vợ, đã thế còn ở lại ăn uống.
 
Dù không thích nhưng vợ tôi thích thì tôi vẫn buộc phải nghe theo. Cũng là tôn trọng vợ, tôn trọng nhà vợ. Vậy mà giờ với gia đình tôi, cô ấy lại suy nghĩ ích kỉ như thế. Mà bố mẹ tôi có khó tính gì đâu. Nhất là mẹ tôi, lúc nào con dâu về, mẹ chồng cũng vồn vã hỏi han, cũng chăm sóc tận tình, chu đáo. Cô ấy còn muốn như thế nào nữa đây.
 
Rồi vợ tôi mang thai. Cô ấy cũng lấy luôn cái cớ mang thai không về quê chồng được. Mẹ chồng lên chơi thì cô ấy nằng nặc từ chối nói không cần. Đến ngay cả khi sinh con, mẹ chồng bảo lên đỡ đần cô ấy cũng từ chối:
 
- Mẹ chăm con theo kiểu các cụ ở quê, em không quen đâu. Anh cứ để em tự làm.
 
Thế là cô ấy gọi mẹ vợ tôi sang. Tôi cứ có cảm giác như nhà mình là người thừa ấy. Nhưng giờ cũng là vì con, chẳng lẽ lại cãi vã nhau.
 
Con tôi đầy năm thì cũng là lần đầu tiên mẹ tôi được lên thăm cháu. Bà mừng lắm, nghe bố tôi bảo mất ngủ, háo hức mấy hôm liền. Tôi nghĩ mà thương mẹ quá, càng thấy có lỗi với mẹ. Hôm đó là bữa cơm đầu tiên bà được ăn cơm cùng cháu. Mẹ tôi mang con gà ở quê đã làm sạch sẽ luộc cho cả nhà ăn. Cháu cũng đang ăn dặm, bà quý cháu nên ngồi tỉ mẩn gỡ thịt gà bỏ vào bát cho cháu. Vợ tôi nhìn đôi bàn tay xù xì, gân guốc của mẹ tôi thì lập tức hét lên:
 
- Chỉ có nhà quê mới ăn bẩn như thế thôi. Mẹ làm thế con con bị bệnh thì sao?
 
Rồi hất đổ bát thịt trước sự ngơ ngác của mẹ chồng và chồng mình, vợ tôi thẳng thừng bế con đứng dậy, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Tôi đến cái mức này thì không thể nào chịu đựng thêm được nữa, tôi đập cửa ầm ầm:
 
- Cô ra ngoài này xin lỗi mẹ tôi mau. Ai cho phép cô cư xử với mẹ tôi như thế.
 
- Tôi cư xử như thế thì sao? Tôi nói không đúng à, anh không thấy tay mẹ anh bẩn như thế, lỡ như con ăn vào bị đau bụng thì phải làm sao. Anh không xót nhưng mà tôi xót con tôi.
 
- Cô im miệng đi, mẹ tôi có lòng tốt, lúc nào cô cũng chối đây đẩy. Mẹ rửa tay sạch sẽ rồi mới gõ đồ ăn cho con, ngày xưa chồng cô cũng 1 tay bà nuôi nấng đấy. Cô đừng có mà tỏ thái độ như thế. Cái loại con dâu khinh miệt nhà chồng như cô tôi không cần, cô để con tôi lại, cút đi đâu thì cút.
 
- Anh dám đuổi tôi à. Nhà này cũng có tiền bố mẹ tôi cho để mua đấy. Con là do tôi sinh ra, anh có quyền gì.
 
Thấy chúng tôi cãi vã nhau, vợ tôi thì nhất định không chịu mở cửa, mẹ tôi liền ôm lấy tôi mà khóc:
 
- Mẹ xin con, thôi để mẹ về. Lúc nào hai đứa bình tĩnh lại thì mẹ lại lên.
 
Tôi chẳng ngăn được việc mẹ mình về đành đưa bà ra xe. Nhìn bóng dáng mẹ lầm lũi, gạt nước mắt, tôi đau quặn ruột. Càng tức vợ mình. Tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng con còn quá nhỏ quá, tôi chán nản chẳng muốn về nhà. Nghĩ đến mẹ mà thương trào nước mắt, tôi có tội với mẹ. Tôi phải làm gì đây?