Tôi biết vợ tôi đành hanh, bắt nạt mẹ chồng hiền mà thôi. Mẹ tôi thì lại hết lòng vì con vì cháu nên lúc nào cũng cố gắng nhận nhịn mọi chuyện.
 
Lúc yêu thì vợ tôi cũng lành tính lắm. Lúc nào cũng leo lẻo rằng:
 
- Chúng mình đã là của nhau thì chẳng có gì tách biệt. Mẹ anh cũng sẽ là mẹ của em. Sau này em nhất định sẽ đối xử thật tốt với mẹ, coi mẹ như mẹ của em vậy. 
 
Đấy, thế nhưng sau khi chúng tôi kết hôn xong, tôi ngỏ ý muốn đón mẹ lên sống cùng bởi mẹ tôi cũng chỉ còn có duy nhất mình tôi, tôi chẳng thể nào để mẹ sống cô đơn, côi cút một mình ở dưới quê được.
 
Mà căn nhà chúng tôi đang ở này cũng có tiền của mẹ tôi cho. Để tôi mua được nhà, mẹ tôi cũng đã phải bán đi mảnh ruộng cuối cùng ở quê để giúp tôi ổn định cuộc sống. Lớn bằng chừng này còn chưa báo hiếu được gì cho mẹ, đón mẹ lên sống cùng, tôi nghĩ là điều nên làm, vợ tôi cũng sẽ không phản đối.
 
Ai ngờ cô ấy lại lấy cái cớ:
 
- Vợ chồng mình đang sống riêng thoải mái thế này, em không quen với người lạ đâu. Với lại tháng nào anh chẳng về thăm mẹ, mẹ vẫn khỏe mạnh đấy thôi, anh cứ phải lắm chuyện thế. 
 
- Trước đó em nói sẽ coi mẹ anh là mẹ, thế sao giờ bảo đón mẹ lên em lại không nghe chứ.
 
- Em nói thế đấy nhưng nếu đón thì phải đón cả bố mẹ em à, bố mẹ em cũng cần chăm sóc chứ.
 
- Nhưng bố mẹ em có anh trai em rồi. Mẹ chỉ có mình anh.
 
- Anh đừng có thiên vị như thế, em không đồng ý.
 
Tôi biết rằng lúc này có cố đón mẹ lên mà vợ tôi khó chịu thế này thì chắc mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng thể sống yên bình với nhau được. Tôi đành cố nhịn để chờ cơ hội đón mẹ lên vì lúc đó vợ tôi mang thai rồi. Đợi cô ấy sinh xong, cái lý do đón mẹ lên sẽ vô cùng hợp lý.
 
Đúng là sau sinh vợ tôi luôn cần người chăm con cùng mình, mẹ tôi ở quê cũng nóng ruột muốn lên với cháu, tôi liền đón mẹ lên luôn. Vợ tôi có không hài lòng cũng phải chịu. 
 
 
Ảnh minh họa
 
Thế nhưng tôi biết sau lưng tôi, vợ tôi không ít lần làm khó mẹ tôi. Nói thật thì tính mẹ tôi tôi hiểu, bà vô cùng dễ. Nếu như để bà phải khóc thì lỗi chắc chắn do vợ tôi. Tôi cũng đã nhiều lần hỏi mẹ tôi về chuyện này nhưng bà đều bảo do bà nhớ quê. Lý do này tôi biết không hề thuyết phục. Tôi bảo thẳng với vợ tôi:
 
- Em thử xem có ai sướng như em không, được mẹ chồng chăm lo cho cẩn thận chu đáo, mẹ lên em không phải động tay vào việc gì. Cả nửa năm nay em sướng còn hơn bà hoàng, em còn muốn gì nữa.
 
- Phải rồi, lúc nào anh chẳng bảo mẹ đúng. Em chỉ là cái người thừa trong nhà này thôi.
 
Thế rồi vợ tôi lại giận dỗi, lại mang nước mắt ra để mà dọa tôi, thế nhưng tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi biết vợ tôi đành hanh, bắt nạt mẹ chồng hiền mà thôi. Mẹ tôi thì lại hết lòng vì con vì cháu nên lúc nào cũng cố gắng nhận nhịn mọi chuyện.
 
Trời vừa trở lạnh một cái, mẹ tôi đã nhắc vợ tôi bế con ra ngoài chơi thì nhớ mặc áo khoác, áo cao cổ cho con thế nhưng vợ tôi vẫn không nghe cứ bảo bọn trẻ con nó hay nóng, đi chơi tí thì có làm sao mà bà cứ làm quá lên. Cứ thích thời trang hơn thời tiết khiến thằng bé phải nhập viện vì ho sốt. Bác sĩ chẩn đoán thằng bé bị viêm phổi phải nhập viện. Nghe tin cháu như thế mẹ tôi xót nên khóc, còn vợ tôi làm ầm ĩ lên trách mắng mẹ chồng:
 
- Mẹ thấy chưa, mẹ hại cháu mẹ rồi đấy, mẹ chăm cháu mẹ kiểu gì mà để cho nó bị viêm phổi. Con đã bảo mẹ không chăm được thì mẹ bảo con rồi cơ mà.
 
- Mẹ đã nhắc nhở con rồi nhưng con không nghe mẹ. - Mẹ tôi phân bua
 
- Tại bà vô dụng nên con tôi mới như thế!
 
Bốp! Cái bạt tai từ tôi khiến vợ tôi ôm mặt. Mẹ tôi hốt hoảng kéo tôi lại. Vợ tôi thì chừng mắt lên nhìn. Đúng, đây là lần đầu tiên tôi đánh vợ. Tôi cũng không hề muốn như thế nhưng cô ấy quá hỗn láo với mẹ tôi, khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi thẳng thừng luôn:
 
- Cô về ngoại luôn đi, kiểu vợ như cô, tôi không cần. Con tôi, tôi chăm được. 
 
- Là anh nói đấy nhé, mẹ con anh cùng 1 giuộc độc ác như nhau.
 
Vợ tôi cũng tức tối bỏ đi luôn, tôi mặc kệ cô ấy. Nhà ngoại cũng gần đây thôi, cô ấy sẽ chẳng đi đâu đâu. Lo cho vợ thật nhưng tôi càng giận vợ hơn. Giờ nhìn mẹ tôi khóc vì chúng tôi cãi vã tôi càng đau lòng. Chẳng lẽ tôi đã sai rồi hay sao?