Vợ tôi hét vào mặt mẹ chồng: "Bà không trông được cháu tử tế thì về quê để con thuê người khác. Nhỡ hôm nay cháu chấn thương sọ não thì sao".
 
4 năm trước vợ tôi sinh đứa con đầu lòng. Bản thân cô ấy không muốn nhờ mẹ chồng vì ngại va chạm mẹ chồng nàng dâu nên đã nhờ sẵn mẹ đẻ của cô ấy rồi. Nói chung là bà đã đồng ý và vợ chồng tôi khi đó không phải lo lắng chuyện chăm con sau khi vợ sinh.
 
Ngày vợ trở dạ tôi đưa cô ấy vào viện, lúc đó vợ có giục gọi cho bà ngoại bảo bà lên nhưng tôi vẫn chưa gọi vì sợ các bà cuống quýt lại lo. Cứ để mẹ tròn con vuông xong xuôi thì tôi gọi. Lúc vợ tôi sinh xong cả 2 mẹ con đã ôm nhau ngủ tôi liền gọi cho bà ngoại:
 
- Mẹ ơi vợ con sinh rồi, con gọi điện báo cho mẹ mừng ạ.
 
- Thế à, thế để mẹ sang gọi điện cho cô Hoa, hôm trước vợ con có nói đẻ sẽ bảo cô ấy lên để cô ấy chăm con giúp.
 
- Vậy à mẹ, vâng vợ con dặn thế nào thì mẹ cứ giúp con với.
 
 
Ảnh minh họa
 
Hóa ra không phải là mẹ vợ lên trông cháu giúp mà là vợ tôi nhờ mẹ thuê giúp việc hộ chứ có phải bà ngoại lên đâu. Tôi bực sẵn rồi nhưng vì vợ mới sinh nên cố gắng bình tĩnh. Tuy nhiên 15 phút sau mẹ vợ gọi lại:
 
- Con ơi con xem bà nội có lên đỡ được không thì bảo bà lên tạm 1 tuần đã chứ nhà cô Hoa chồng cô ấy vừa đi viện cô ấy chưa đi được con à.
 
- Vâng ạ, để con gọi mẹ con.
 
Đúng là sôi máu nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh gọi cho mẹ mình. Bà đồng ý lên luôn, đúng là may quá. Sau đó tôi bảo vợ tự gọi về cho mẹ nói không cần thuê cô Hoa kia nữa vì đã có bà nội giúp rồi. Vợ tôi xị mặt có vẻ không vui nhưng cũng không cãi được chồng.
 
Vậy là từ đó mẹ tôi lên chăm cháu nội tính tới nay đã 4 năm trời, hết đứa lớn rồi giờ sang đứa nhỏ nhà tôi. Mỗi năm bà về quê 2 lần vào ngày giỗ ông và tết. 4 năm bà không lấy 1 đồng tiền công nào cả. Có lần tôi gợi ý khéo vợ biếu bà chút tiền để bà có chút vốn thì cô ấy nhảy dựng lên:
 
- Ngày xưa em bảo là thuê giúp việc thì anh nói thuê giúp việc tốn kém, bà nội lên chăm vừa yên tâm vừa không mất tiền sao giờ còn bảo biếu tiền bà làm vốn. Hóa ra bà lấy công à?
 
- Em nói phải biết nghĩ tí chứ...
 
Vợ chồng tôi suýt xảy ra khẩu chiến thì mẹ tôi lao vào, có lẽ bà đã nghe thấy câu chuyện:
 
- Thằng Chiến im ngay, sao lại bắt vợ đưa tiền cho mẹ. Mẹ có bảo mẹ thiếu tiền đâu. Ở trên này 4 năm các con nuôi ăn uống, mẹ có làm gì đến tiền đâu mà phải lấy tiền của các con. Mẹ đã không có cho con cháu thì thôi, không bao giờ mẹ lấy của chúng mày đâu.
 
- Thôi muộn rồi mẹ đi ngủ đi mẹ.
 
Cả 2 đứa con 4 tuổi và gần 1 tuổi của tôi đều quý bà vì bà chăm bẵm từ bé mà. Đẻ được 2 tháng vợ tôi để cả con cho mẹ chồng đi chơi mấy hôm cơ mà. Dạo đó là tôi cũng đi du lịch với công ty nên cô ấy tức. May mà con ở với bà ngoan chứ không chắc vợ chồng tôi dạo đó đã ra tòa rồi. Vợ tôi ngang lắm.
 
Nhưng cũng chính vì 2 đứa con đều bện bà nội nên xem ra vợ tôi cũng ghen cả với chính bà. Nhiều lúc tôi thấy cô ấy hỏi con mình là: “Ai đẻ ra Bo, Bốp hả? Không theo mẹ thì theo bà về quê đi, về luôn đi, về cái xứ đấy cho thành người rừng luôn”. Tôi cũng không chấp vì nghĩ vợ trẻ người non dạ, cô ấy kém tôi cả chục tuổi mà.
 
Nhưng đến cái ngày hôm ấy thì thú thật chẳng thể nào chấp nhận nổi vợ nữa rồi. Mẹ tôi vốn là người rất cẩn thận, 4 năm trông 2 đứa cháu bà chưa bao giờ để cháu xước 1 tí da nhưng hôm đó do đang cho thằng em ị, thằng em nghịch nhảy thềm xuống sân bị ngã biêu trán nhưng con vẫn chẳng khóc.
 
Bà thì đang bận cháu ị chưa chạy ngay ra được thì vợ tôi đi gội đầu về tới, nhìn thấy con ngã cô ta lao tới hét lên:
 
- Trời ơi, con ơi con có làm sao không? Bà đâu mà để cháu ngã thế này cũng không thèm ra đỡ cháu.
 

 
Bà không trông được cháu tử tế thì về quê để con thuê người khác. (Ảnh minh họa)
 
- Con đỡ cháu hộ mẹ tí, mẹ đang dở tay cho thằng Bốp ị con à.
 
- Bà không trông được cháu tử tế thì về quê để con thuê người khác. Chứ bà nhìn đi, cháu sưng 1 cục trên trán đây này, nhỡ hôm nay nó đập đầu vào cái gì trấn thương sọ não thì sao. Thành ra con đẻ con lành lại phải nuôi con què à.
 
Tôi đi làm về và chứng kiến hết những gì vợ nói, mẹ tôi rơm rớm nước mắt nhưng không nói lại 1 câu nào.
 
- Cô được nghỉ làm sao không ở nhà chăm con mà để mẹ tôi phải 1 mình trông 2 đứa. Cô muốn đuổi mẹ tôi về quê đúng không. Được rồi tôi đưa bà về, để xem 1 mình cô với 2 đứa con xem cô trông con cô kiểu gì. Đúng là đồ ăn cháo đá bát.
 
- Anh...
 
Tôi đưa mẹ thẳng về quê mặc kệ vợ tôi với 2 đứa con, để xem cô ta trông hay thuê người kiểu gì. Thật đúng là loại con dâu không biết điều. Người ta cứ nói mẹ chồng quá đáng nên con dâu mới phải ghê gớm chứ mẹ tôi hiền lành mà vợ cũng quá đáng như thường. Để rồi xem cô ấy chăm con thế nào nếu không có mẹ tôi./.