Mẹ bạn trai bảo: “Khám xét gì không biết, chứ cứ phải ăn chắc. Cứ chửa thì mới tính tới chuyện cưới xin được. Không chửa không cưới đâu".
 
Em với bạn trai yêu nhau hơn 1 năm thì mẹ em giục:
 
– Con gái có thì, không phải thích yêu đến lúc nào thì yêu đâu con. Còn phải tính toán chồng con nữa chứ yêu vài năm rồi không cưới sau này lỡ dở cả hôn nhân đấy.
 
– Bọn con mới yêu nhau có hơn 1 năm thôi mà mẹ, con chưa nghĩ đến kết hôn.
 
– Bố mẹ ngày xưa yêu có vài tháng là ông bà giục cưới, đâu nhiều thời gian tìm hiểu như bọn trẻ các con bây giờ. Con bảo nó đưa về nhà xem nhà cửa thế nào, nếu bố mẹ nó cũng ưng thì tiến tiếp vì mẹ thấy thằng Hưng tính nết cũng được, có vẻ yêu thương con. Còn mà không ổn thì dừng để cả 2 tìm hướng mới.


 
Con bảo nó đưa về nhà xem nhà cửa thế nào (Ảnh minh họa)
 
Thấy mẹ nói cũng có lý nên em cũng nhắc khéo chuyện bảo bạn trai đưa về ra mắt gia đình anh. Không biết anh gọi điện về nói với mọi người ở nhà thế nào nhưng 2 hôm sau thì anh bảo:
 
Mẹ bảo đưa em về ra mắt đi không mấy bữa nữa mẹ vào Nam bế con cho chị gái anh rồi.
 
– Thế ạ, thế để em chuẩn bị ít quà cho 2 bác.
 
– Không phải cầu kì đâu em nhé, bố mẹ anh đơn giản mà.
 
Gia đình tôi có điều kiện hơn nhà lại ở phố, còn nhà anh ở quê nhưng tôi với anh yêu nhau thì chưa bao giờ tối nghĩ tới chuyện phân biệt quê với phố. Nhìn ngoại hình thì anh ưa nhìn hơn tôi. Anh cao to, phong độ còn tôi thấp lại gầy.
 
Lúc về ra mắt nhìn thấy tôi chắc là mẹ anh cũng không được ưng lắm. Ăn cơm xong, 2 bác cháu thu dọn rửa bát bà bảo tôi:
 
– Thằng Bình ngày xưa bao nhiêu là gái phố xinh đẹp theo đuổi, chẳng hiểu sao nó lại không yêu cô nào. Giờ thì cứ như ăn phải bùa mê ấy…
 
– Thế hả bác…
 
– Mà cháu có được 40 kg không hả? Gầy lại bé thế này liệu có chửa đẻ được không?
 
– Dạ cháu tròn 40kg ạ. Cháu mỗi năm đi khám định kì 2 lần không thấy bác sĩ nói có vấn đề gì về khả năng sinh sản bác à.
 
– Khám xét gì không biết, chứ cứ phải ăn chắc. Cứ chửa thì mới tính tới chuyện cưới xin được. Không chửa không cưới đâu.
 
Vì trước đó em đã vô tình nghe được câu chuyện của mẹ bạn trai và anh trong khi tôi đang nấu cơm. Bà đã bảo với con trai:
 
– Sao mày yêu con bé xấu thế hả?


 
Cứ chửa thì mới tính tới chuyện cưới xin được. (Ảnh minh họa)
 
– Xấu nhưng nhà giàu mẹ ơi. Con muốn ở lại thành phố thì phải thế, chứ mẹ bảo tiết kiệm tiền đến bao giờ mới mua được nhà.
 
– Thế hả? Thế thì phải làm nó chửa trước đi cho chắc.
 
– Để con tính.
 
Vì đã biết trước mục đích của mẹ bạn trai nên em tỉnh đòn lắm nên cười khẩy bảo:
 
– Bác đưa cháu 500 triệu làm tin thì cháu có bầu.
 
– Cô…
 
– Chứ không lỡ cháu có bầu xong anh ấy chạy làng thì sao ạ. Cháu đâu có dại, lúc đó lỡ bác lại lật kèo bảo cháu đưa tiền bác mới cho cưới thì cháu biết tính sao?
 
Em biết thừa là nhà bạn trai làm gì có tiền đâu mà. Họ muốn em có bầu trước là mục đích sau này ép nhà em khi cưới đây. Dù rất yêu bạn trai nhưng khi biết ý đồ không mấy tốt đẹp cả anh ta và mẹ anh thì em đã kiên quyết dừng lại.
 
Mẹ hỏi em có hối hận về quyết định của mình không, em khẳng định là không. Dù không xinh, không có ngoại hình nhưng em tin có ngày mình vẫn có thể tìm được người đàn ông xứng đáng, yêu em bằng tình cảm chân thành chứ không phải lợi dụng, tính toán như bạn trai cũ./.