Em uất ức lắm, chẳng lẽ giờ nhờ đến người khác nói thành ra cũng ngại. Mà em với gia đình nhà chồng cũ cũng có còn liên quan gì nữa đâu.
 
Em cũng chẳng biết phải kể câu chuyện của mình ra như thế nào nữa. Em và chồng cũ ly hôn đã được 3 năm rồi. Lý do ly hôn cũng bởi em không thể nào chịu đựng được thói vũ phu, gia trưởng của chồng em. Anh phó mặc hết mọi công việc trong gia đình cho em. Bất cứ lúc nào cũng vậy, anh dường như chẳng hề quan tâm đến sức khỏe của em mà chỉ để tâm đến việc em có làm được việc hay không. Mà làm không vừa ý với anh là y như rằng anh sẽ quát mắng, chửi bới.
 
Lúc nào nhậu say về mà em có nói gì đó. Nói thật là em không hề nói gì quá đáng mà cũng chỉ là nhắc nhở anh ít rượu chè đi, thế nhưng anh cũng cho rằng em chửi mắng anh, sau đó thượng cẳng chân hạ cẳng tay với em. Không được chồng quan tâm, giúp đỡ, lại còn chẳng được yêu thương, em sống chẳng thể chịu đựng được cho nên đã quyết định ly hôn.
 
Chồng cũ của em thì có cái tính sĩ diện hão quen rồi, thấy vợ đưa đơn ly hôn thì cũng đồng ý luôn. Thế nhưng ly hôn được một thời gian, chồng cũ lại chẳng chịu buông tha cho em. Anh ta đến thăm con thì thôi, em cũng chẳng cấm cản. Thế nhưng cuộc sống riêng của em liên tục bị can thiệp.
 

 
Ảnh minh họa
 
Anh qua nhà, lấy cớ thăm con nhưng lại ở lại, bắt em nấu nướng, cơm nước. Vài lần thì còn được, đây đằng này một tháng thì đến 20 ngày anh như vậy. Chẳng những thế anh vẫn duy trì cái thói quen cấm cản em mọi thứ. Em đi làm tóc anh cũng mặt nặng mày nhẹ đợi em về rồi khó chịu:
 
– Ai cho phép cô làm đầu. Cô bỏ ngay cái kiểu lẳng lơ ấy đi nghe chưa. Có chồng có con rồi mà cứ làm như mình còn rảnh rỗi lắm ấy.
 
Với cái tính khí đó của chồng em, em biết rằng nếu em còn tiếp lời anh thì thế nào cũng sẽ gây chuyện với anh. Tốt nhất, cứ im đi cho xong chuyện. 
 
Thời gian trôi đi, cuộc sống của mẹ con em bây giờ cũng ổn định dần rồi. Chồng cũ của em thì vẫn thế, chẳng có thay đổi gì nhiều. Anh vẫn cứ ham mê cái cách sống riêng cho bản thân mình, chẳng quan tâm, gì đến ai khác. Còn một chuyện khác nữa khiến cho em khó chịu hơn rất nhiều. Mang tiếng là qua chơi với con, thế nhưng em thấy thực tế, anh luôn tìm cách dò xét tất cả các mối quan hệ của em. Ai gọi điện đến mà em xưng hô anh em cũng đều khiến cho anh khó chịu. 
 

Ảnh minh họa
 
Thú thật thì sau khi ly hôn, em cũng có làm quen với vài người đàn ông khác. Thì em nghĩ em làm như thế cũng chẳng có gì sai hết cả. Em bây giờ cũng là gái chưa chồng kia mà, tại sao em không được quyền tìm hiểu người khác chứ. Ấy thế mà cứ có ai đến tìm hiểu em là y như rằng chồng cũ của em lại đến phá đám. Chẳng cần biết là em hẹn hò ở đâu, ngay cả ở quán cafe, nhà hàng, chồng cũ của em cũng đều có thể xông đến mà chỉ thẳng tay vào mặt:
 
Ai lại gần cô phải qua cửa thằng này trước.
 
– Chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa, anh lấy quyền gì mà quản lý tôi.
 
– Tôi là chồng cũ của cô. Tôi có quyền. Mà kể cả không có quyền thì tôi cũng không thích cho ai đến gần cô được chưa?
 
Em uất ức lắm, chẳng lẽ giờ nhờ đến người khác nói thành ra cũng ngại. Mà em với gia đình nhà chồng cũ cũng có còn liên quan gì nữa đâu. Giờ em cảm thấy mình chán nản, bất lực, mệt mỏi, chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Nếu nghĩ rằng chồng cũ muốn quay lại với em nên mới ngăn cản em đến với người khác thì nói thật em cũng chẳng đồng ý đâu. Chẳng ai lại bước chân vào vũng bùn tới hai lần cả. Nhưng phải làm thế nào để em cắt được cái đuôi là chồng cũ gây chuyện đây./.