Tuổi 28 được coi là cái tuổi đã trưởng thành, cần phải có được thứ gì đó trong tay sau những năm cố gắng. Không phụ lòng mong mỏi, với tiền lương 7 triệu/ tháng thanh niên sau 6 năm tiết kiệm đã mua đất, xây nhà tiền tỷ ở tuổi 28.
 
Nhà con một, bố mẹ làm bên quân đội và đã về hưu. Tôi cũng được bố mẹ hướng cho vào hải quân với mong muốn sau này nó sẽ là chỗ dựa là điểm tựa và hướng đi để tôi có thể lấy vợ giáo viên, vì bố mẹ tôi rất thích con dâu làm giáo viên. Ông bà coi đó là 'môn đăng hộ đối'.
 
Tôi từ chối và thi vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, năm tôi đi học bố mẹ biết tin giận tôi lắm, chẳng nói chuyện, cũng chẳng bảo sao. Ngày đi học trên Hà Nội tôi cũng xác định phải ĸіếм cho mình một công việc vừa làm vừa học và tôi muốn thử sức với cuộc sống bươn chải.
 
Tôi xin đi làm quán cà pʜȇ với tiền công 12k một tiếng, do vừa học vừa làm tôi hay đi muộn, hôm thì 10 phút hôm nửa tiếng, hôm thì cả 1 tiếng. Số tiền lương ấy bị trừ cũng khá nhiều, nhưng 3 tháng đầu thôi, thấy tôi nhanh nhẹn, chăm chỉ anh chủ cũng không trừ của tôi nữa. Trong năm đầu mỗi tháng bố mẹ gửi cho tôi đúng như số tiền 2 triệu/1 tháng mà tôi xin. Không hơn, không kém, lúc ấy thì 2. 3 tháng tôi về nhà một lần để lấy gạo, dầu ăn, trứng gà, rau, củ quả, thêm một 2 con gà và ít ᴛʜịᴛ lợn.
 
 
Ảnh minh họa
 
Một thời gian sau thì tôi chuyển sang làm part time cho một công ty truyền thông cũng khá có tiếng tăm ở Hà Nội với mức lương ổn hơn ở quán cà pʜȇ cũ. Khi ra trường tôi được tuyển thẳng vào cty với vị trí BTV lương tháng 7 triệu, không phải thử việc và làm chính thức luôn. Tôi được tập huấn, được đào tạo chuyên nghiệp hơn.
 
Là một thằng lì lợm, đã từng nhịn ăn, nhịn uống để đợi lương nhưng chưa một lần kêu ca với bố mẹ. Tôi cảm thấy mình cần phải trưởng thành hơn. Bố mẹ tôi tính lại bộ đội, ít khi nói 2 lần thành ra không quan tâm mình là điều tôi cảm thấy tủi thân nhất, nhưng tôi cũng không vì thế mà hạ quyết tâm.
 
Mặc dù cty mới đi làm được nghỉ thứ 7 chủ nhật nhưng tôi cũng chẳng muốn về quê, họ hàng tôi toàn người thành đạt đ. â m ra tôi cũng ngại. Với cả tôi cũng muốn hạn chế đi lại, tiệc tùng và gặp gỡ bạn bè, tôi chẳng chia sẻ với ai về công việc của mình ít nói và thành một con người không còn hoạt bát như trước. Tôi cắm đầu vào công việc từ 8h sáng cho đến 24h đêm, luôn nỗ lực cố gắng và tiếp thu học hỏi từ mọi người xung quanh.
 
 
Ảnh minh họa
 
Gần 4 tháng trời tôi không về quê, tôi muốn cố gắng thật nhiều để bố mẹ có thể ghi nhận sự cố gắng và những gì bản thân tôi đã chọn. Thế nhưng lo lắng cho tôi mà bố mẹ tôi đã thuê xe lên phòng trọ tìm tôi. Hiểu được tính tôi đi làm thì sẽ không có chuyện xin nghỉ, và bỏ dở công việc vì chuyện cá nhân bố mẹ đợi tôi ở chỗ trọ hơn nửa ngày mà không một cuộc Ɖіệп thoại bảo tôi. Đến hơn 8 giờ tối mới từ công ty trở về thì thấy bố mẹ đang ngồi phía ngoài cửa. Ánh mắt mong đợi, lại mang theo rất nhiều đồ quê cho tôi mà tôi cảm thấy chạnh lòng, cảm xúc rất khó tả.
 
Hỏi han xong bố mẹ nói rằng 4 tháng rồi không được gặp tôi, bố mẹ rất nhớ nên mới quyết định lên trên này và mai sẽ về Nam Định luôn chứ không phiền gì đến tôi. Tự dưng tôi thấy ở cổ mình ứ lại, nước mắt trực tuôn ra, nhưng sợ bố mẹ biết cảm xúc thật của mình tôi đã nở nụ cười và nói "công ty con nhiều việc quá, dịch bệnh con đang phải cố gắng hơn chứ không là lại bị cho nghỉ'.
 
Khi bố mẹ vào trong nhà căn phòng trọ 15 m2 ở Trung Kính của tôi khiến họ không khỏi xόᴛ xа, nó căn phòng trọ khép kín với cái giá rẻ mà 6 năm nay tôi không chuyển đi vì ở đây để tiết kiệm được khá nhiều. Phòng có 1tr2, 6 năm rồi chủ nhà vẫn không tăng giá, phòng còn không cả có điều hòa, bình nóng lạnh, thứ giá trị nhất của căn phòng là chiếc tủ lạnh tôi mua 2 triệu cách đây 4 năm và chiếc xe tàu 4 triệu tôi mua cách đây 6 năm.
 
 
Ảnh minh họa
 
Tôi thích ở cty hơn vì công ty có đầy đủ đồ, mùa đông 2 ngày tôi tắm một lần tôi toàn đem quần áo lên cty tắm vì ở đây có bình nóng lạnh. Tôi cũng hay ăn mì ở cty xong rồi mới về, chẳng ai thích ăn mì tôm mãi nhưng vì nó rẻ mà tôi đã ăn nó khá nhiều. Nhìn tôi gầy đi, da nhiều mụn bố mẹ xót lắm, bố mẹ khuyên tôi về Nam Định và nói rằng con có thể tìm công việc mà con tùy thích, bố mẹ chỉ có mỗi mình con không muốn con ở xa. Tất nhiên có mục tiêu có nhà ở Hà Nội tôi không cho phép bản thân được bỏ cuộc. Tôi từ chối lời đề nghị ấy, hiểu tính cách của tôi bố mẹ biết là không thể khuyên được gì cả.
 
Đêm hôm ấy cả 3 người nằm trên chiếc giường nhỏ, không ai ngủ được nhưng mọi người cứ nhắm mắt và đợi tiếng gà gáy. Bố mẹ tôi dậy từ 5 gọi xe về Nam Định sớm và nói rằng con cứ sống với ước mơ, tương lai định hướng của con đi. Con đã chọn bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con, nghe được câu này tôi đã bừng tỉnh và nhắn nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn.
 
Hơn 1 tháng sau tôi rút hết tiền trong tài khoản, đi mua cho mình một mảnh đất hơn 70m2 ở Hoàng Mai với giá gần 1 tỷ và xây một căn nhà 3 tầng hơn 1 tỷ nữa. Cả nội thất vào là 3 tỷ 22 triệu đồng chẵn.
 
 
Ảnh minh họa
 
Số tiền 3 tỷ là bố mẹ tôi cho còn số tiền 22 triệu là tôi tích cóp được trong thời gian 6 năm làm trên Hà Nội. Quá bất ngờ phải không các bạn, bởi thế mới nói bố mẹ luôn là điều tuyệt vời nhất và luôn dành cho con những gì tuyệt vời nhất...