anh-2-me-chong-1652236966.jpg

Vì từ nhỏ đến lớn luôn sống trong cảnh thiếu thốn: Bé thì mò cua bắt ốc, đi cấy, đi gặt, lên rừng nhặt củi khô, ngày mưa ngày nắng chỉ cần không đi học đều quần đủ thứ việc… Lớn lên học đại học cũng phải chạy ngược chạy xuôi làm thêm đủ việc mà vẫn ngậm ngùi tủi thân nhìn bạn bè xúng xính đồ đẹp đi chơi.

Vì tham giàu nên tôi lấy anh - một chàng trai khuyết tật quê Hà Nội “nhà mặt phố bố làm to”. Gặp anh lần đầu khi tôi còn là sinh viên năm 3 đại học trong đợt làm partime lễ tân sự kiện của công ty anh. Anh hiền lành, nói chuyện dễ mến không tự ti về ngoại tình khiếm khuyết phải ngồi xe lăn cũng không ngạo mạn giàu có ta đây. Tôi lúc đó nghĩ chỉ cần lấy anh chính là đổi đời nên cật lực đủ mọi cách tiếp cận, xin liên lạc, nói chuyện dần dà thành yêu và rồi cưới sau hơn 1 năm quen.

Tôi đã đổi đời thật. Được sống trong ngôi nhà rộng cả trăm mét vuông, 5 tầng với nội thất sáng loáng mà trước giờ có trong mơ tôi cũng không dám. Dù gia đình chồng đều là dân kinh doanh nhưng không hề bỗ bã, ghê gớm, mọi người đều rất nhẹ nhàng sống tình cảm, cuộc sống làm dâu cứ trôi qua êm đềm.

Chồng tốt, con xinh, kinh tế không phải lo nhưng suốt 5 năm tôi vẫn không yêu chồng mình. Dù anh có quan tâm, có tâm lý, có điềm đạm, có nhã nhặn thoải mái thế nào đi nữa. Cũng vì thế mà tôi dễ sa vào mối tình trong lần gặp chớp nhoáng với quản lý một nhà hàng. Cái cảm giác tim thình thịch trong ngực, hơi thở gấp gáp đó khiến tôi tin vào cái gọi là “tiếng sét ái tình”, “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.

Tôi vẫn luôn biết ơn, tôn trọng gia đình nhà chồng cũng là người luôn đề cao đức hạnh và sự thủy chung của người phụ nữ. Nhưng khi tình cảm lấn át lý trí, tôi chẳng thể điều khiển hành động lẫn cảm xúc của mình.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn làm quen, lâu dần gọi điện tâm sự khi chồng vắng nhà. Rồi tình cảm cứ lớn dần, khao khát thỏa mãn xác thịt cao hơn. Chúng tôi lao vào nhau và tự hứa sẽ chỉ một lần này thôi chắc chắn sẽ không có lần sau. Nhưng 1 lần, 2 lần, 3 lần… cứ thăng hoa không cách nào cưỡng lại.

Tôi thấy mình thật tội lỗi, hèn hạ, xấu xa. Tôi sợ điều tồi tệ này bị chồng phát hiện, anh sẽ đau khổ lắm. Dù chẳng thể yêu nhưng tôi thương anh, anh đã không được lành lặn bằng người ta giờ đây nếu mọi chuyện vỡ lở sẽ là cú sốc lớn khiến anh suy sụp. Không nỡ ly hôn cũng không cách nào cắt đứt tình cảm với nhân tình vì anh cho tôi cảm xúc, tôi biết được cảm giác rung động thật sự là thế nào.

* Câu chuyện trên đã được biên tập lại theo tâm sự được gửi đến Hộp thư Tâm sự tình yêu và hôn nhân Tuệ An.