Tin dữ đến đột ngột khiến lòng tôi thắt lại, một cảm giác bàng hoàng, trống trải dâng lên cay cay nơi mí mắt. Trận bóng trên màn hình nhòe đi. Thế là người nghệ sĩ có mái tóc bạc trắng như cước, gương mặt đầy đặn, hiền từ ấy đã mang theo chiếc máy ảnh của cuộc đời mình, lặng lẽ rời xa cõi tạm để về với cõi vĩnh hằng.
Ký ức trong tôi như thước phim quay chậm, ngược dòng thời gian về những ngày đầu chúng tôi quen nhau trong một cuộc họp cộng tác viên Báo Nghệ An. Ngày đầu tiên gặp gỡ ấy, thấy mái tóc anh đã chớm bạc, tôi theo phép lịch sự liền xưng hô bác – cháu. Nghe vậy, ông cười xòa rồi bảo:
“Cứ gọi tao là anh đi, tao đã già đâu. Bữa sau cứ gọi bác là tao phạt đấy!”
Cái tính bộc trực, ngang tàng mà đáng yêu vô cùng của ông khiến khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại ngay từ phút ấy. Kể từ dạo ấy, mỗi lần có dịp lên miền Tây xứ Nghệ tác nghiệp, căn nhà nhỏ của tôi luôn là điểm dừng chân quen thuộc của anh. Có những chuyến đi, anh cùng họa sĩ Trần Hoàng Trung trú lại nhà tôi, cứ sớm đi tối về, rộn ràng tiếng cười và chan chứa tình anh em…
Tôi làm sao quên được chuyến đi Kỳ Sơn năm nào. Khi đi qua xã Huồi Tụ (cũ) để vào Mường Lống (cũ), bắt gặp khung cảnh đổi thay kỳ diệu của bản làng, người nghệ sĩ ấy, bất chấp hiểm nguy và tuổi tác, đã thoăn thoắt trèo lên một ngọn cây cao chót vót. Giữa mây ngàn gió núi, anh thu vào ống kính toàn cảnh bản Huồi Tụ ngày ấy. Và chính trong khoảnh khắc đầy đam mê đó, tác phẩm để đời “Qua bản” (sau này là “Qua bản mới”) đã ra đời. Anh đã ghi lại một trang lịch sử của vùng đất biên viễn. Nơi từng là thủ phủ của cây thuốc phiện, nay đã thay da đổi thịt bằng màu xanh của mận tam hoa, của sâm quy, tam thất và của cuộc sống ấm no, định canh, định cư.
Hơn 46 năm cầm máy, bàn chân Bùi Xuân Lương đã in dấu khắp các miền quê hẻo lánh vùng cao, lăn lộn nơi biển đảo xa xôi và cả những bản làng nước bạn Lào… Nhắc đến anh, công chúng nhớ ngay đến “Vinh xưa và nay”, “Tàu về cảng mới”, “Trên con đê”, “Qua bản”… Những tác phẩm ấy không chỉ mang đậm dấu ấn của kỹ năng sáng tác, khuôn hình chuẩn mực, giàu tính nghệ thuật mà trên hết chúng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc và sức lan tỏa mãnh liệt.
Vậy mà, người nghệ sĩ lớn với hàng trăm tác phẩm triển lãm trong và ngoài nước ấy lại chọn cho mình một lối sống khiêm nhường đến thắt lòng. Trong căn phòng đơn sơ của anh, tài sản lớn nhất chẳng có đồ đạc gì giá trị, chỉ toàn là bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương các loại và những bức ảnh để đời. Anh sống thanh bạch, thật thà đến mức người đời có bận tưởng anh… “ngớ ngẩn”.
Tôi vẫn nhớ câu chuyện ngày anh còn công tác tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm Nghệ An. Với những cống hiến to lớn của mình, anh được xét phân một suất đất. Biết tin, vợ con, bạn bè ai cũng mừng rơi nước mắt vì nghĩ anh sắp có một ngôi nhà mới đàng hoàng hơn. Thế nhưng, chờ hoài, chờ mãi, người ta đã nhận đất xây nhà, thậm chí bán lại kiếm lời hàng trăm triệu đồng, còn suất của anh vẫn bặt vô âm tín. Đến khi mọi người gặng hỏi, anh mới trả lời tỉnh queo:
“Tưởng được cho không, chứ bán thì tiền đâu mà mua. Vả lại mình có nhà (tập thể) rồi thì lấy làm gì nữa.”
Câu trả lời thật thà đến nghẹn lòng khiến người vợ chỉ biết cười như mếu. Nhưng đó chính là Bùi Xuân Lương – một người nghệ sĩ không màng danh lợi, sống trong sạch, giữ trọn cái tâm sáng ngời với đời, với nghề.
Những năm tháng sau này, do điều kiện cuộc sống, tôi ít có cơ hội được gặp lại anh. Năm ngoái, nghe tin anh lâm bệnh nặng, tôi vội vã ghé qua nhà thăm anh. Bước vào căn phòng cũ, tim tôi thắt lại khi thấy người nghệ sĩ, xông xáo ngày nào giờ gầy rộc trên giường bệnh. Khi tôi đến bên, anh nhìn tôi bằng đôi mắt đã yếu ớt, mờ đục theo thời gian. Nhưng trong ánh nhìn ấy vẫn vẹn nguyên sự ấm áp, chân tình. Bằng giọng thầm thào, đứt quãng, anh vẫn cố nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ, nhắc về những chuyến đi thực tế cùng nhau, những ngày băng rừng lội suối nơi miền Tây xứ Nghệ… Hóa ra, dẫu thể xác có bị bệnh tật bủa vây thì tâm hồn anh vẫn thuộc về những cung đường, thuộc về những người anh em đồng nghiệp và những dặm dài đất nước. Cuộc trò chuyện hôm ấy không ngờ lại là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của anh.
Giờ đây, người nghệ sĩ ấy đã thực sự dừng bước chân lãng du. Mái tóc trắng như cước ấy nay đã lẫn vào mây trắng, hòa cùng màu trắng tinh khôi của mây trời, nhẹ nhàng và thanh thản như chính cuộc đời anh. Sẽ không còn những cuộc gặp gỡ, không còn dáng hình hiền từ run run bấm máy bên sườn đồi, cũng không còn người anh chân tình ghé nhà tôi nghỉ chân sau những chuyến băng rừng.
Nước mắt tôi rơi nhòa trên những dòng chữ này. Anh Lương ơi, anh mất đi nhưng những tác phẩm của anh, cái tâm trong sáng và nhân cách cao đẹp của anh sẽ còn mãi trong lòng đồng nghiệp, bạn bè và công chúng yêu nghệ thuật. Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt anh – người nghệ sĩ đã sống, cống hiến và ra đi một cách lặng lẽ, thanh tao cho đến tận cuối cuộc đời.
An nghỉ nhé, người anh kính yêu của em!