Cạnh chỉ là tờ 200 ngàn mới cứng, bạn gái tôi đi không để lại bất cứ lời nhắn nào. Tôi ấn điện thoại gọi nhưng cũng không thể nào liên lạc được với em.
 
Kể chuyện cho mấy thằng bạn thân nghe hôm qua có đưa được bạn gái vào nhà nghỉ thế nhưng chẳng hiểu sao mãi em vẫn không chịu dâng hiến cho mình. 
 
– Có khi nào cô ấy cảnh giác, không tin tưởng vào tình yêu của mày không?
 
– Không tin thì làm sao yêu nhau được 2 năm chứ. Chúng mày cứ vớ vẩn.
 
– Thế sao con bé đó mãi không chịu trao gửi cho mày. Chỉ có một cách duy nhất là vì cô ấy không tin mày mà thôi.
 
Tôi càng nghe càng thấy khó hiểu. Tôi và bạn gái yêu nhau cũng đã được 2 năm rồi. Nói thẳng ra thì trước khi yêu nhau, chúng tôi cũng đã có một khoản thời gian dài tìm hiểu nhau rồi. 2 năm qua, tôi luôn tự thấy bản thân mình đã hoàn thành tốt vai trò của một người bạn trai. Vậy mà chẳng hiểu sao bạn gái vẫn không thể hài lòng với tôi vì một phương diện nào đó. 
 
 
Tôi bỏ mặc bạn gái, để bạn gái muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói (Ảnh minh họa)
 
Tôi cũng chẳng phải gã đàn ông chơi bời gì. Lúc nào cũng hết lòng với bạn gái, quan tâm, yêu thương. Bình thường chúng nó, mấy thằng bạn tôi ấy, yêu được có dăm bữa nửa tháng là đã đưa nhau đi nhà nghỉ làm đủ mọi trò rồi. Đằng này dài dằng dặc suốt 2 năm qua chỉ là những tháng ngày tôi ăn chay đằng đẵng. Tôi là đàn ông, cũng mệt mỏi, bí bách lắm chứ, chẳng lẽ cô ấy thông minh, hiểu biết như vậy mà không hiểu chuyện này hay sao?
 
Lần này sinh nhật tôi, cô ấy có hỏi tôi thích món quà gì, tôi chỉ biết trả lời rằng tôi thích nhất chính là bản thân cô ấy. Rồi bạn gái ngày hôm ấy đã chủ động hẹn tôi đi nhà nghỉ. Tôi thật sự bất ngờ:
 
– Chẳng phải bình thường em không thích chúng ta ở trong không gian riêng như thế này hay sao?
 
– Không phải em không thích. Yêu nhau làm gì có ai không thích được ở bên cạnh người mình yêu đâu. Thế nhưng anh có biết tại sao em luôn trốn tránh anh không?
 
– Nếu anh biết thì anh đã sửa rồi. Anh không muốn em phải khó chịu khi ở bên cạnh anh.
 
– Là do anh chuyện gì cũng mang khoe, mang kể hết cho bạn bè. Đồng ý rằng có bạn là để chia sẻ, nhưng em là người yêu của anh, có những chuyện cũng cần phải có sự riêng tư chứ. 
 
– Anh hứa, lần này anh sẽ không khoe khoang nữa. Anh thề đấy. Hôm nay là sinh nhật anh, em cho anh thoải mái chút nhé!


 
Em đã biến mất không để lại bất cứ lời nhắn nào (Ảnh minh họa)
 
Bạn gái thẹn thùng gật đầu thì tôi biết là cuộc đời mình đã nở hoa rồi. Thế nhưng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn xong, nhất là khi biết được bạn gái mình còn trong trắng thì tôi lại càng phấn khích. 
 
Nhân lúc em vào nhà tắm, tôi đã lén nhắn tin cho lũ bạn thân của mình khoe chiến tích. Nào ngờ bị em bước ra và bắt gặp:
 
– Anh làm cái gì đấy? 
 
Em giật lấy điện thoại của tôi, nhìn vào nội dụng bên trong thấy tôi đang khoe khoang với bạn bè về cô ấy thì cô ấy đỏ gằn mắt lại, nhìn tôi giận giữ:
 
– Anh đã hứa với em ra sao? Tại sao anh không giữ lời? Đây còn là chuyện danh dự của em, sao anh lại mang ra để đùa vui với bạn bè anh chứ?
 
– Có cái gì đâu mà em phải làm ầm lên như thế. Chuyện nó quá đơn giản, anh thấy không có gì phải khó khăn hết cả. Em làm gì mà cứ phải đặt nặng vấn đề lên như thế. Em là người yêu anh thì chúng nó cũng là bạn thân anh. Bạn bè có gì mà không chia sẻ được chứ. Anh mệt rồi, anh đi ngủ. 
 
Tôi bỏ mặc bạn gái, để bạn gái muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói. Ai ngờ đâu sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bàng hoàng phát hiện bạn gái đã không còn ở bên cạnh mình nữa. Bên cạnh chỉ là tờ 200 ngàn mới cứng, bạn gái tôi đi không để lại bất cứ lời nhắn nào. Tôi ấn điện thoại gọi nhưng cũng không thể nào liên lạc được với em.
 
Em đã biến mất không để lại bất cứ lời nhắn nào, tôi tìm em trong điên loạn cũng không thể nào gặp được em. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao em lại để 200 ngàn rồi biến mất như thế. Giờ tôi chỉ mong muốn tìm được em để giải tỏa những thắc mắc trong lòng, mà quan trọng nhất là muốn nói với em lời xin lỗi./.