Trời ơi, sao anh lại gửi hết về cho nhà nội thế? Đó là tiết kiệm cả năm của em. Mọi năm mình chỉ biếu ông bà có 8 triệu thôi mà.
 
Năm nào cũng vậy ăn Tết xong là vợ chồng em lại lên thành phố làm việc. Bọn em đã có 1 con gái 3 tuổi nhưng em gửi bên nhà ngoại, mỗi tháng em gửi về 2 triệu tiền thức ăn, tiền sữa cho cháu.
 
Hồi đầu em em định gửi bên nội nuôi giúp nhưng bà nội bảo phải đưa 5 triệu bà mới nuôi. Bà tính công 3 triệu, nếu không phải trông cháu bà đi làm mỗi tháng kiếm 4-5 triệu cơ. Không đủ tiền nên thôi em gửi bên ngoại dù bà nội cũng giận.
 
Em chưa dám chắc sau này có thể mua được nhà thành phố nhưng cho dù có về quê thì cũng phải cố gắng tích tiền để về xây nhà, chứ lúc về không có mái nhà ở thì mẹ chồng chửi cho. Mấy năm trước vợ chồng em cũng tích góp được 150 triệu nhưng anh trai vợ vay xây nhà rồi. Chẳng biết lúc nào mới đòi được.
 

 
Ảnh minh họa
 
Nhưng thôi thì tiền vẫn ở đó, chẳng lo mất, con gửi được bà ngoại yên tâm rồi nên cứ cố gắng cày cuốc thôi. Thế nhưng không ngờ năm nay dịch bệnh nên công việc của chồng em bị gián đoạn, mấy tháng trời anh ấy nghỉ. Thế nên cả năm tiền lương của anh chỉ đủ tiêu với gửi về 2 triệu/tháng cho con chứ không dư đồng nào nữa.
 
Mình em phải lo tiền ăn, tiền nhà trọ, điện nước, đám xá… Nói chung trăm khoản đổ đầu em hết. Em cố gắng cày cuốc vừa lo mọi thứ tiền nhưng cũng cố gắng làm sao phải tiết kiệm được một khoản để phòng ốm đau nọ kia. Em làm mọi việc có thể luôn, làm từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Và cuối cùng gần Tết gom lại em cũng để dành được 40 triệu. Đó là sự nỗ lực vô cùng lớn của em rồi.
 
Chồng không có thưởng Tết, em chắc được 4 triệu nên dự định 4 triệu đó em sẽ biếu nhà nội còn nhà ngoại thì không cần vì có năm nào em biếu bà ngoại lấy đâu, bà đang trông con em cho em nữa mà. Em có nói với chồng về khoản tiền 40 triệu em mới đập lợn, dự định vài hôm nữa em sẽ mang đi gửi ngân hàng.
 
Nhưng hỗi ôi chưa kịp đi gửi thì chồng em đã giấu em gửi về cho nhà nội mất rồi. Lúc đó em chưa biết mất tiền nhưng lại nghe được cuộc điện thoại của chồng với mẹ chồng:
 
– ….
 
– Mẹ nhận được tiền rồi à? Đấy là tiền thưởng Tết của con đấy, bố mẹ cứ tiêu thoải mái không phải nghĩ. Năm nay khó khăn mọi người không có tiền thì mình lại tiêu thoải mái cho thiên hạ họ thèm.
 
Em ngờ ngợ lao vào tủ quần áo, trời ơi cái hộp đựng tiền trống trơn, em hết lên thất thanh:
 
 

Ảnh minh họa
 
Anh ơi tiền đâu, 40 triệu em để đây đâu rồi?
 
– Có gì mà hét toáng toàng lên thế. Tôi gửi về cho ông bà nội sắm Tết rồi. Còn dư 10 triệu tôi trả nợ thằng Minh năm triệu rồi.
 
– Trời ơi, sao anh lại gửi hết về cho ông bà nội thế? Đó là tiết kiệm cả năm của tôi đấy. Mọi năm mình chỉ biếu ông bà có 8 triệu thôi mà. 
 
– Năm nay có nhiều biếu nhiều thì sao? Tiền làm ra là để tiêu chứ làm ra để dành thì làm làm gì. Có thế mà cũng kêu ầm lên.
 
– Anh có biết đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi hay không? Anh cho bố mẹ anh hết thì lấy gì tiêu, con anh lấy gì mà ăn chưa kể còn biếu nhà ngoại nữa. Anh muốn biếu bố mẹ anh thì tự kiếm tiền đi mà biếu, tiền của tôi sao anh kêu đó là tiền của anh hả? Anh có còn là con người hay không?
 
Em tức cái lồng ngực nghẹn không nói nổi nữa. 1 năm trời quần quần ăn không dám ăn mặc không dám mặc em mất hết rồi. Tại sao chồng em lại thế chứ, em chán quá rồi mọi người ơi. Tết nhất phải làm sao đây, chẳng lẽ giờ gọi đòi lại tiền./.