Mẹ chồng nhìn thẳng tôi: “Hôm nay tôi lên bế con cho chị được nửa tháng rồi tôi sẽ lấy lương của tháng này luôn. Giờ đưa tôi 5 triệu gửi về quê đóng họ".
 
Mẹ tôi thì đã mất nên lúc bầu bí tôi bảo chồng nhờ mẹ chồng sau này lên trông con giúp mình. Tuy nhiên lúc anh gọi về thì bà bảo:
 
Tôi không lên được đâu.
 
– Mẹ à, nhà giờ có việc gì đâu, đồng ruộng mẹ đã cho người ta làm hết rồi sao mẹ không lên giúp vợ chồng con với.
 

Ảnh minh họa
 
Tôi hay đau chân bế cháu không được, bảo vợ anh kiếm người mà thuê.
 
– Mẹ ơi giờ thuê người cũng phải 5-6 triệu, vợ chồng con không có tiền đâu. Mẹ thương mẹ lên chăm cháu giúp bọn con với. Cháu 1 tuổi là con cho cháu đi nhà trẻ để mẹ về.
 
Nói mãi bà mới đồng ý nhưng khi nào tôi đi làm thì bà mới lên chứ bà không lên ngay khi tôi sinh. Tôi cũng đành chấp nhận tự mình lo lúc sinh nở, nhờ được bà lúc nào là quý rồi.
 
Chồng xin nghỉ làm đúng 1 tuần lúc tôi sinh để phục vụ vợ sau đó thì tôi tự lúc lo hết mọi việc. Cơm nước cho chồng, giặt giũ tắm rửa cho con tôi tự xoay cả. Con khóc cả đêm cũng là tôi thức chăm con cho chồng ngủ. Nghĩ người ta có nhà nội nhà ngoại đỡ đần mà mình chả có ai nhiều khi tủi thân lắm, nhưng chỉ biết động viên mình cố gắng thôi.
 
Cuối cùng cũng gần tới ngày tôi đi làm trở lại. Tôi đích thân gọi cho mẹ chồng:
 
– 1 tuần nữa con đi làm rồi, mẹ lên trông cháu giúp con với nhé.
 
– Tôi không lên được đâu, giờ ở quê đang có hội…
 
– Năm nay không dự được hội thì sang năm mẹ dự, mẹ lên giúp vợ chồng con với.
 
– Cả năm mới có lần hội tôi phải tranh thủ bán hàng kiếm tiền chứ.
 
– Mẹ thương chúng con với.
 
Bà vẫn kiên quyết bảo không lên sau chẳng biết chồng tôi gọi về nói gì thì bà mới lên nhưng tận sát ngày tôi đi làm bà mới có mặt ở nhà tôi.
 
Cháu chưa quen bà lên khóc nhiều lăm xong tôi vẫn phải kiên quyết để con ở nhà đi làm. Tối về nhìn con sưng húp mắt, giọng lạc hẳn đi mà thương con vô hạn mà chẳng biết làm sao. Mấy tháng qua 1 mình chồng xoay sở vất vả lắm rồi. Không đi làm mất việc thì tiền đâu.
 
1 tuần trời hôm nào về cũng thấy con sưng mắt, thằng bé gầy hẳn đi có lẽ do bà không quen cho cháu ăn nên cháu ăn ít. Nhưng trộm ví con không ốm nên chỉ biết hi vọng khi con quen bà rồi nó sẽ ăn uống tốt trở lại.
 
Và đúng như tôi hi vọng con dần đã ngoan và ăn tốt trở lại, vừa mới mừng thầm trong bụng thì đột nhiên ngày hôm đó mẹ chồng vào buồng bảo tôi:
 
Tôi tính cứ làm nửa tháng sẽ lấy lương của tháng đó nhé.
 
– Là sao ạ?
 
– Thì hôm nay tôi lên bế con cho chị được nửa tháng rồi tôi sẽ lấy lương của tháng này luôn. Giờ đưa tôi 5 triệu gửi về quê đóng họ. Tháng sau cũng cứ thế mà làm.
 
– Là mẹ lấy công lên chăm cháu giúp con ạ, 5 triệu/ tháng ạ.
 
– Thế là rẻ hơn cả 1 triệu so với chị thuê ô sin rồi đấy. Tôi trông cháu cũng phải có công chứ, chị không đưa thì tôi lấy gì mà tiêu.
 
– Lương con có 6 triệu, đưa mẹ cả thế thì con con lấy gì mà ăn. Con cũng định 1 tháng sẽ biếu mẹ 1 vài triệu chứ thú thật 5 triệu thì con không có.
 
– Tôi không quan tâm, không thích thì đưa tiền tôi làm hết tháng rồi chị gọi người khác để tôi còn về quê kiếm tiền.
 
Tôi điếng người trước những gì mẹ chồng nói. Không thể nào ngờ bà lại nhẫn tâm đến mức như thế. Tôi đành rút 5 triệu đưa mẹ chồng gửi về quê, chán mà không thể nói được gì.
 
Chồng tôi bảo tùy tôi lựa chọn 1 là vẫn trả tiền cho bà, 2 là ở nhà trông con chứ anh cũng không muốn thuê người lạ vì nhà trọ của bọn tôi chật không tiện. Tôi mà đi làm thì ngoài lương 6 triệu cũng kiếm thêm được 3 triệu bên ngoài nữa. Tôi có nên tiếp tục thuê mẹ chồng hay nghỉ việc trông con đây? Thực sự nghĩ mà chua chát quá mọi người à./.