Thấy cô lễ tân nhắn tin tôi phi đến nhà nghỉ luôn không ngờ chồng mình với bồ đang ở đó thật.
Có chồng tài giỏi, chiều vợ thương con, người phụ nữ nào mà không tự hào cho được. Đến bản thân tôi cũng thế thôi. Cả cái khu phố này có ai mà không ngưỡng mộ gia đình tôi, một gia đình văn hóa đâu chứ. Cả vợ cả chồng đều kiếm được tiền. Trong gia đình, chồng tôi lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của vợ. Tôi nhớ lúc tôi sinh đứa con gái thứ hai, nhà chồng có đề nghị tôi phải cố gắng sinh thêm đứa con trai nữa, tôi còn chưa nói gì thì chồng tôi đã thẳng thừng:
– Con không quan trọng chuyện trai gái. Vợ con sinh cho con hai đứa con đã đủ vất vả lắm rồi nên mọi người đừng nói thêm về chuyện sinh con trai nữa.
Chẳng những là chuyện con gái, đi đâu, làm gì chồng tôi cũng đều nghĩ đến vợ con. Đến mức bạn bè chồng đến nhà còn phải thốt lên:
– Em làm thế nào mà chồng em đi đâu nó cũng chỉ nhăm nhăm đúng giờ là về với vợ với con. Có mời nó uống cố một ly nó cũng từ chối bảo uống rồi thì không chăm vợ con được.
Chẳng những là chuyện con gái, đi đâu, làm gì chồng tôi cũng đều nghĩ đến vợ con (Ảnh minh họa)
Chưa kể chẳng bao giờ tôi nghe thấy ai nói chồng mình ra ngoài đường thế nọ thế kia. Có một người chồng như thế, tôi đã nghĩ mình phải tu 7 kiếp mới có được.
Bất ngờ tôi mang thai đứa con thứ 3, thật ra không hề chủ đích. Càng bất ngờ hơn khi biết được đó là con trai. Tôi càng thêm cẩn thận, nghĩ đây là đứa con ông trời cho mình nên tôi cố gắng ăn uống, tẩm bổ nghỉ ngơi thật nhiều. Chồng tôi thì tất bật chăm sóc cho mẹ con tôi nhưng vẫn không quên mắng vợ:
– Em sinh thế này vất vả lắm, anh thương.
Nghĩ bụng chứ có câu nói này của anh thì bao nhiêu vất vả tôi cũng nhận hết về mình. Sinh xong, chắc vì tẩm bổ nhiều nên cân nặng của tôi chẳng thể xuống được. Con được 6 tháng rồi mà nhìn tôi cứ như đang chửa 6 tháng. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đi spa để làm đẹp. Dù rằng chồng tôi luôn bảo rằng tôi là người đẹp nhất trong mắt anh.
Tôi tin chồng thế nhưng cũng tin đàn ông yêu bằng mắt. Với lại giảm cân lấy lại vóc dáng thì tôi cũng tự tin vào mình hơn. Chứ sau sinh, chuyện ch.ăn gối của chúng tôi quá ít, nhiều lần chồng còn từ chối tôi vì anh nói anh mệt. Tôi cũng tủi thân, tin là anh mệt thật vì có thêm con thêm vất vả chứ tôi chẳng bao giờ nghi ngờ chồng có người nọ người kia.
Không ngờ vừa nhận được tin nhắn tăng ca của chồng thì tôi cũng thấy anh ôm eo cô ả lạ hoắc tình tứ bước vào nhà nghỉ (Ảnh minh họa)
Nhà có giúp việc nên tôi bắt đầu có thời gian rảnh đi spa. Chồng tôi đợt này cũng tăng ca thường xuyên hơn. Chồng bận đi làm, tôi đi cũng thoải mái hơn. Hôm đó ở spa có mấy chị em đang khoe ông xã của mình. Thì cũng tiện miệng, tôi mang ảnh gia đình mình ra khoe luôn cho vui. Ai ngờ cô gái ngồi bên cạnh nhìn tôi, còn nhìn kĩ vào bức ảnh khiến tôi thấy hơi khó chịu, đã thế còn thẳng thừng:
– Đây là chồng chị á?
– Ừ, chồng chị. Có chuyện gì không em?
– Ôi anh này ng.ủ mòn nhà nghỉ nhà em rồi, em làm lễ tân nên em biết.
– Em có nhầm chồng chị với ai không đấy? Chồng chị nổi tiếng thương vợ, chung thủy cơ mà.
– Em không nhầm, thật sự là không nhầm. Không tin để hôm nào anh ấy qua, em gọi điện cho chị đến nhà nghỉ em mà xem, nhưng chị hứa không được làm loạn nhé. Thú thật chị em phụ nữ với nhau em cũng có gia đình rồi nên em mới nói cho chị biết chứ không phải em lắm chuyện đâu.
Tôi vẫn bán tín bán nghi lắm nhưng không đến không được. Tôi một mặt muốn khẳng định cho cô lễ tân nhà nghỉ biết cô ấy sai, một mặt cũng là muốn giữ niềm tin cho hạnh phúc gia đình. Cả đêm tôi không ngủ nổi, nghĩ nếu chồng có bồ thật thì mình sẽ sao đây. Không ngờ hôm sau vừa nhận được tin nhắn tăng ca của chồng thì mấy chục phút sau tôi cũng thấy cô lễ tân kia nhắn tin đến. Tôi vội phi xe đến nhìn bức ảnh chồng mình ôm eo cô ả lạ hoắc tình tứ bước vào nhà nghỉ tim tôi đau quặn. Cô lễ tân ghi lại giọng chồng tôi:
– Cho anh phòng vip như mọi khi nhé!
Tôi đến nơi đưa cô ấy 2 triệu cảm ơn và xin số phòng. Cô ấy khuyên tôi kìm chế và dặn tôi không được đ.ánh ghen mới chỉ phòng cho. Lúc này thì kiềm chế làm sao được, tôi xông đến, mắt như tóe lửa, chồng tôi sợ hãi co rúm người lại lắp bắp:
– Vợ, sao em lại biết…
Cô ả kia nghe từ vợ là bỏ chạy té khói, nhưng xử lý cô ta quan trọng gì chứ. Người cần xử là chồng tôi kia. Tôi kéo anh đi ra từ nhà nghỉ, lôi anh lên taxi đi về. Về nhà tôi chẳng nói chẳng rằng mặc kệ anh van xin, khóc lóc tôi viết đơn luôn.
Tôi gọi nhà chồng đến nói chuyện, xưa nay tôi luôn nói tốt và giữ danh dự cho chồng nhưng giờ thì không thể chịu nổi nữa. Trước mặt họ tôi xin trả lại chồng cho bố mẹ dạy dỗ, khỏi phải nói ông bà đã mắng chửi chồng tôi nhiều thế nào. Nghĩ mà ức, tưởng chồng hiền lành, hóa ra lại mưu mô như vậy. Giờ nghĩ cục tức nuốt chẳng trôi mà không biết phải làm thế nào./.