Khinh thông gia nghèo con gái chửa trước, mẹ chồng bảo không đón dâu
 
Mẹ chồng tương lai lấy điện thoại gọi cho bố em: “Nhà đã nghèo con ông bà còn chửa trước nên tôi không đón dâu nữa đâu, tự đi mà về".
 
Cũng vì chê bố mẹ em ở quê mà mẹ bạn trai kiên quyết không cho em và anh ấy tiến tới hôn nhân. Thậm chí chúng em đành thú nhận là đã có bầu cầu xin mẹ anh cho cưới bà vẫn nhất quyết không chịu.
 
Chỉ cho tới khi biết đích xác cái thai trong bụng em là con trai thì bà mới cho cưới để nhận cháu. Có lẽ vì là cháu đích tôn nên bà không thể bỏ được. Thôi thì cuối cùng em cũng không phải mang tiếng không chồng mà chửa rồi. Lúc này em mới dám nói hết sự thật với bố mẹ mình, cầu mong ông bà tha thứ và đứng ra cùng tổ chức đám cưới cho bọn em.
 
 
Mẹ bạn trai kiên quyết không cho em và anh ấy tiến tới hôn nhân. (Ảnh minh họa)
 
Vì đã không ưa nên mẹ chồng tươi lai luôn làm khó cho nhà em. Bà không về thăm nhà lấy 1 lần để bàn chuyện cưới xin mà chỉ gọi điện thoại đúng 5 phút. Bà cũng chẳng hỏi nhà gái cần gì yêu cầu gì mà nói 1 câu như ra lệnh luôn:
 
– Ăn hỏi kết hợp luôn với đón dâu, nhà tôi chỉ bưng 1 tráp duy nhất tới xin cưới thôi.
 
Bố mẹ em im lặng có nghĩa là đồng ý hết. Ông bà thương em nên chấp nhận chịu bị người ta chèn ép. Cứ nghĩ mẹ chồng tương lai quá quắt cũng chỉ đến nhường đó thôi. Nhưng rồi đúng ngày đón dâu khi gần tới nhà em thì chú rể cho mọi người xem ảnh khu nhà cô dâu.
 
Có lẽ vài người bên họ nhà trai xì xào rằng sao con dâu bà nhà lại nghèo thế này, chẳng môn đăng hộ đối gì cả nên chắc là bà mất mặt. Bà đã bắt luôn lái xe dừng giữa đường không đến nhà gái nữa.
 
Bà lấy điện thoại gọi cho thông gia:
 
– Nhà đã nghèo con ông bà còn chửa trước nên tôi không đón dâu nữa đâu, tự đi mà về. Đến nhà ông bà làm tôi xấu mặt với gia đình bạn bè lắm. Vớ được con tôi là mèo mù vớ cá rán rồi..
 
– Bà không đón dâu thật à? Bà khinh nhà tôi nghèo.
 
– Đúng thế, tôi không đón dâu đâu.
 
– Thế thì thôi khỏi cưới xin gì hết tôi cũng không gả con gái tôi cho con trai nhà bà nữa. Nó có chửa trước thì cũng chẳng sao, tôi nuôi cháu chứ cho nó về làm dâu nhà bà sống với mẹ chồng chắc con tôi khổ mấy chục năm.
 
– Ông… là ông nói đấy nhé.
 
 
– Cũng tiện nói luôn với bà, nhà tôi nhìn thì nghèo nhưng tôi cũng đủ sức cho 2 đứa căn chung cư nhưng bà bảo thế thì thôi tôi để con và cháu tôi ở. Còn cưới xin dẹp hết, sau này con tôi sinh tôi cấm nhà bà đến nhận cháu.
 
– Ông… ông bảo… chung cư. Ông nói cho oai chứ gì, nhà ông mà mua được chung cư thì nhà tôi mua được hẳn 10 căn.
 
– Thế bà cứ đi mua cho con bà ở, con nhà tôi không cần của nhà đâu.
 
– Thôi con ạ, cái loại người như thế tiếc làm gì. Ở nhà sinh nở bố nuôi, sau bố gả chồng khác cho, đảm bảo con không phải khổ như về nhà đó.
 
Em im lặng 3 phút rồi gật đầu. Vậy là đám cưới bị hủy chỉ vì mẹ chồng tương lai của em đã khinh người quá đáng. Bà cứ dồn người ta đến đường cùng nên bố em đã không thể nhẫn nhịn thêm.
 
Nghe bố kể lại em tức tối đăng hình căn hộ lên facebook, rồi đăng luôn tên chủ sở hữu. Thú thật căn hộ này bố em đã mua từ lâu nhưng mới đây mới được bàn giao. Bố bảo sau này em cưới cho em làm của hồi môn, nhưng vì em không muốn lấy, muốn để ông bà cho thuê lấy tiền hưởng tuổi già nên không cho chồng tương lai biết. Bạn trai em thấy ảnh nhà liền nhắn tin hỏi dồn dập nhưng em không thèm trả lời. Lúc này em thấy chồng tương lai gọi điện rối rít xin lỗi bảo em là xin bố cho nhà anh đến đón dâu, mẹ anh suy nghĩ lại rồi. Em có hỏi bố nhưng ông dứt khoát:
 
– Khỏi cưới xin gì nữa nó hám của nên thế đấy, cái nhà không có đức bố không gả nữa. Lấy về đó cũng chỉ khổ thôi con à.
 
Giờ em tính làm mẹ đơn thân, vì thấy bố nó cũng đúng. Lấy về nhà chồng khó tính mình cũng khó sống. Liệu em làm thế có đúng không, có ích kỉ với đứa bé trong bụng không mọi người./.