Tự trọng giống như thứ luật lệ cá nhân. Việc giữ mình không vượt qua những luật lệ đó giúp chúng ta không gây ra những lỗi lầm, không hổ thẹn với lòng mình, với người khác.

Tự trọng đối với người của công chúng càng là điều cần có. Tự trọng giúp nghệ sĩ giữ hình ảnh thần tượng của người hâm mộ. Đơn giản, tự trọng giúp họ không tạo ra những scandal để nổi tiếng, hay phát hành những sản phẩm phản cảm để tạo dư luận, thu hút sự chú ý...

khi-nghe-si-khong-biet-xau-ho-1664523097.jpg
Ca sĩ Hiền Hồ bị chỉ trích dữ dội khi vội vàng trở lại sân khấu

Ngày trước, đa số nghệ sĩ giàu lòng tự trọng. Họ tự trọng với nghề khi luôn cố gắng làm ra những sản phẩm nghệ thuật chất lượng tốt phục vụ công chúng. Họ tự trọng nên khi bị vướng vào những thị phi, dù là kiểu “từ trên trời rơi xuống”, họ cũng âm thầm rút lui khỏi nghệ thuật như là một cách thể hiện sự tự trọng với bản thân, với công chúng. Nên trước đây rất hiếm trường hợp một nghệ sĩ hôm nay nói chuyện đạo lý, ngày mai vướng tai tiếng, rồi vài hôm sau thản nhiên quay lại với nghệ thuật.

Công chúng đang nhắc nhiều đến nỗ lực “tẩy trắng” của nữ ca sĩ H., của J. sau khi vướng scandal để quay trở lại ca hát. Nhiều người bảo, trong showbiz bây giờ lắm gương mặt không biết xấu hổ là gì. Họ làm nên những điều lỗi lầm tệ hại nhưng xem đó là... bình thường. Họ vẫn làm ra những sản phẩm “rác”, phim hài nhảm, họ làm web drama giang hồ để câu khách, vì đó là cách dễ kiếm được nhiều “view”. Họ cố ý đưa vào sản phẩm những hình ảnh phản cảm, những câu từ gây sốc để tạo dư luận. Khi bị dư luận phê phán, họ vui mừng vì xem như thành quả lớn.

Cũng có ý kiến cho rằng, do công chúng dễ dãi nên nghệ sĩ mới trở nên thiếu tự trọng như vậy. Có thể đúng một phần, nhưng xem ra câu chuyện vẫn là ở nghệ sĩ. Công chúng tẩy chay, dư luận lên án, cơ quan quản lý có bộ quy tắc ứng xử, có quy định xử phạt, nhưng xem ra vẫn không có tác dụng nhiều đối với những người không biết xấu hổ là gì.

Cũng cần phải nói thêm rằng, khắt khe nhưng không có nghĩa là tuyệt đường quay lại nghệ thuật sau khi nghệ sĩ mắc tai tiếng. Nhưng một nghệ sĩ trẻ, khi vướng phải scandal nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, song vài tháng sau đã thấy xuất hiện trở lại sân khấu một cách thản nhiên, thật khó chấp nhận. Bằng chứng là sự trở lại của H. bị công chúng chỉ trích, bày tỏ phẫn nộ.

Bây giờ, sự tẩy chay của công chúng với nghệ sĩ gây scandal mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Đó là tín hiệu đáng mừng, nhưng điều đó chưa đủ với những nhân vật tai tiếng và bất chấp tất cả, dùng scandal để nổi tiếng. Do đó, sự vào cuộc, xử lý mạnh tay của cơ quan quản lý vẫn là cần thiết.

Rõ ràng, nếu để cho mọi thứ trong xã hội phát triển, đào thải một cách tự nhiên thì văn hóa sẽ bị chia cắt và phân mảnh. Quyền lựa chọn của khán giả là cần thiết, nhưng “quyền” mà không có “lực” sẽ khó tạo được chuyển biến tích cực đối với nền văn hóa nghệ thuật khi có không ít những nghệ sĩ kiên trì với những điều xấu xí./.