Hơn 4 triệu người chết
Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, một số người sẽ không bao giờ nhớ đến cha mẹ mà họ đã mất vì họ còn quá nhỏ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ.
Nhiều người khác đang cố gắng giữ cho ký ức tồn tại bằng cách làm những việc họ từng làm cùng nhau: làm bánh, nấu ăn, chơi guitar...
Nhiều người khác vẫn đang nắm chặt những gì còn lại, có thể là một chiếc gối hay một bức ảnh… khi họ đang cố gắng thích nghi với cuộc sống bên cạnh những người thân còn lại chẳng hạn như cô, chú, anh, chị em... để lấp đầy khoảng trống mất cha, mẹ hoặc cả hai vì đại dịch.
Cho đến nay, theo số liệu của nhà chức trách Mỹ, đã có 4 triệu người thiệt mạng trong đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, trong số đó nước Mỹ cũng chiến phần đông.
Các nạn nhân qua đời vì Covid-19 để lại cha mẹ, bạn bè và vợ chồng - nhưng cũng có những trẻ nhỏ còn đang trong giai đoạn cần được điều hướng về cuộc sống.
Khi bố, mẹ hoặc cả hai chỗ dựa tinh thần và vật chất lớn nhất mất đi, cuộc sống của những đứa con đã thay đổi hoàn toàn, đa phần là thấm đấm mất mát và đau thương.
Đó là một chấn thương tâm lý vô cùng nghiêm trọng đang diễn ra ở các thành phố lớn và làng nhỏ trên toàn cầu, từ bang Assam ở đông bắc Ấn Độ đến New Jersey, Hoa Kỳ và ở nhiều khu vực, lãnh thổ khác.
Và ngay cả khi tỷ lệ tiêm chủng tăng lên, những tổn thất và tác động thế hệ không có dấu hiệu giảm bớt ở nhiều nơi mà virus Corona chủng mới và các biến thể của nó đang tiếp tục càn quét và gây hại.
Khi con số tử vong do Covid-19 chính thức đạt mốc mới nhất (hơn 4 triệu ca) trong tuần này, Hàn Quốc đã báo cáo số ca nhiễm Covid-19 trong ngày tăng cao nhất trong một ngày và Indonesia cũng ghi nhận những ngày chết chóc nhất của đại dịch cho đến nay.
Victoria Elizabeth Soto, một trong những đứa trẻ không cảm nhận được dấu mốc quan trọng này vì quá nhỏ. Cô bé này được sinh ra ba tháng trước, sau khi mẹ em, cô Elisabeth Soto (người đang mang thai được 8 tháng), nhập bệnh viện ở Lomas de Zamora vì các triệu chứng đầu tiên của Covid-19.
Elisabeth Soto, 38 tuổi, trước đó đã cố gắng để sinh con trong ba năm và cuối cùng sinh ra bé Victoria vào ngày 13 tháng 4. Người mẹ này đã qua đời sáu ngày sau đó vì các biến chứng của virus. Rất may mắn là bé Victoria đã không bị nhiễm bệnh.
Cha của Victoria, Diego Roman, nói rằng anh đang từng chút một đối phó với mất mát, nhưng lo sợ cho đứa con gái nhỏ của mình, một ngày nào đó, Victoria sẽ biết rằng cô không có mẹ.
Roman nói: “Tôi muốn con học cách nói “mẹ” bằng cách cho con xem một bức ảnh của Elisabeth Soto. “Tôi muốn con gái mình biết rằng chính mẹ đã hiến mạng sống vì bé Victoria. Ước mơ của Elisabeth Soto là trở thành một người mẹ, và cô ấy đã làm được như vậy.".
Những nỗi đau ở phía sau
Tshimologo Bonolo, 8 tuổi, mất cha vì Covid-19 vào tháng 7 năm 2020 và em đang dành cả năm qua để thích nghi với cuộc sống ở Soweto, Nam Phi mà không có có bố ở bên.
Điều khó khăn nhất là thói quen hàng ngày mới của Tshimologo Bonolo: Cha của Bonolo, anh Manaila Mothapo, trước đó là người thường chở em đến trường hàng ngày và bây giờ em phải tự đi bằng phương tiện công cộng.
“Cháu thường nấu ăn, chơi và đọc sách với bố của mình khi ông còn sống” Bonolo nói. "Điều cháu nhớ nhất là những lúc vui đùa cùng bố”.
Ở phía tây bắc London, bé gáu Niva Thakrar, 13 tuổi, bắt đầu phải tự đẩy xe cắt cỏ và rửa xe ô tô của gia đình - những việc mà bố cô thường làm. Để tưởng nhớ cha, Niva Thakrar thường đi dạo và xem những bộ phim họ từng xem cùng nhau trước khi bố em qua đời vào tháng 3 sau hai tháng nằm viện.
Thakrar nói: “Cháu vẫn cố gắng làm những gì hai bố con đã từng làm trước đây, nhưng thực sự nó không giống như vậy nữa”.
Jeshmi Narzary, bé gái đã mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong hai tuần vào tháng Năm vừa qua ở Kokrajhar, thuộc bang Assam, đông bắc Ấn Độ.
Cô bé 10 tuổi tiếp tục sống với một người dì và hai người anh em họ, nhưng chỉ có thể chuyển đến nhà người thân sau khi tự mình trải qua 14 ngày cách ly trong đợt bùng phát dịch vào mùa Xuân ở Ấn Độ, khiến quốc gia này chỉ đứng sau Hoa Kỳ về số trường hợp mắc Covid-19 được xác nhận.
Narzary cũng đã không được chạm vào thi thể của cha mẹ em một lần cuối cùng. Khi cha mẹ đã mất, Narzary rất cẩn thận trong việc đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, đặc biệt là trước khi ăn. Cô bé nói rằng, làm như vậy sẽ an toàn vì "Covid-19 là một căn bệnh giết người."
Kehity Collantes, 6 tuổi, cũng biết virus có thể làm gì. Chính dịch bệnh này đã giết chết mẹ em, một nhân viên bệnh viện ở Santiago, Chile, và giờ cô phải tự tay nấu ăn mỗi khi người bố còn lại bận bịu.
Kehity Collantes nói: “Bố em giờ cũng là mẹ rồi”.
Hai anh em Zavion (trai) và Jazzmyn Guzman (gái) cũng là một trong số rất nhiều cặp anh em mất cả cha lẫn mẹ vì Covid-19. Sau khi cha mẹ mất đi, cuộc sống của Zavion và Jazzmyn Guzman phụ thuộc vào những người chị gái không cùng huyết thống.
Mẹ của Zavion và Jazzmyn Guzman, bà Lunisol Guzman, người đã nhận Zavion và Jazzmyn Guzman làm con nuôi, đã chết vào năm ngoái cùng với người bạn đời của mình khi bắt đầu đợt đại dịch dữ dội đầu tiên ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
May mắn thay, hai người chị Katherine và Jennifer Guzman (con đẻ của bà Lunisol Guzman) ngay lập tức tìm kiếm sự giám hộ cho những đứa trẻ Zavion 5 tuổi và Jazzymn 3 tuổi - và đang nuôi chúng ở Belleville, New Jersey.
Jennifer Guzman, 29 tuổi, cho biết: “Tôi đã mất mẹ, nhưng bây giờ tôi là một người mẹ.
Những mất mát của gia đình Navales ở thành phố Quezon, Philippines, cũng khiến cuộc sống của họ đảo lộn. Sau khi Arthur Navales, 38 tuổi, qua đời vào ngày 2 tháng 4, các thành viên trong gia đình Navales đã trải qua giai đoạn bị cộng đồng xa lánh.
Người vợ góa của anh Navales, Analyn B. Navales, lo ngại rằng cô ấy có thể không đủ khả năng mua ngôi nhà mới mà họ định chuyển đến, vì chỉ riêng tiền lương của cô ấy sẽ không đủ trang trải.
Cậu bé 10 tuổi Kian Navales, người cũng bị nhiễm virus, đã bỏ lỡ buổi đi chơi trước khi bố em nhập viện và qua đời. Kian Navales giờ lúc nào cũng bám chặt vào một trong những chiếc gối mà mẹ cậu bé đã làm cho mình và chị gái với hình ảnh của người bố ở bên cạnh.
“Ngôi nhà của chúng cháu trở nên lạnh lẽo và buồn bã. Chúng cháu không còn cười nhiều kể từ khi bố mất” Yael, em gái 12 tuổi của Kian Navales, nói.
Trong khi đó, Maggie Catalano, bé gái 13 tuổi, đang lưu giữ ký ức về cha mình qua âm nhạc.
Chính nhạc sĩ Brian Catalano (cha của Maggie) đã cô bé một số hợp âm guitar trước khi anh bị bệnh và qua đời. Anh đã tặng con gái của mình một cây đàn ghita acoustic vào dịp Giáng sinh vào ngày 26 tháng 12 năm 2020, ngày anh mới từ bệnh viện trở về nhà sau 9 ngày hồi sức.
Trong khi mới tạm ổn và còn yếu ớt, Brian Catalano vẫn phải cách ly trong phòng ngủ nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng Maggie chơi guiter qua bức tường trong ngôi nhà của họ ở Quận Riverside, bang California.
“Bố nhắn tin cho em và nói. Con chơi đàn hay quá con yêu” - Maggie nhớ lại.
Gia đình Brian Catalano nghĩ rằng anh đã đánh bại căn bệnh này - nhưng bốn ngày sau, Brian Catalano chết một mình tại nhà trong khi các thành viên khác đang có việc đi ra ngoài.
Quá đau khổ, Maggie chuyển sang viết ca khúc và biểu diễn một ca khúc do chính em sáng tác tại đám tang của bố vào tháng Năm vừa qua.
“Em ước bố còn sống, có thể thấy em đang chơi đàn” - Maggie nói. "Em ước rằng bố có thể thấy em đã tiến bộ nhiều như thế nào.".