Chỉ vì muốn nở mày nở mặt với bạn bè, đồng nghiệp, xóm giềng, họ hàng mà có nhiều phụ huynh bắt con mình học ngày học đêm, không giao lưu với bạn bè, tịch thu điện thoại, cấm túc, thậm chí là không được xem ti-vi hay lên mạng đọc tin tức, trò chuyện cùng bạn. Rồi sau khi thi xong, họ bắt đầu hỏi con dồn dập bằng những câu đại loại: “Con làm bài có được không? Nhắm có đạt điểm cao không? Có vào được trường X, Y, Z không?”. Rồi họ “đe dọa”: “Con mà thi trượt chắc ba (mẹ) ra đường phải úp thúng vô mặt”; “Con mà không đỗ là ba (mẹ) cho con về quê chăn trâu, chăn vịt chứ không học hành gì nữa”;...

kkk-1720018584.jpg

Với những áp lực như thế dẫn đến tâm lí con cái rơi vào trạng thái hoang mang, đau đầu, căng thẳng. Cứ tưởng khi kết thúc mùa thi sẽ được cùng bạn bè đi chơi đâu đó hay ba mẹ sẽ dẫn đi du lịch xa nhà đổi gió nhưng nào ngờ tâm trạng không khá hơn trước mùa thi. Trẻ lo lắng vì sợ bị điểm kém, không vào được trường chuyên, lớp chọn như cha mẹ mong muốn. Có em, chỉ vì sự “uy hiếp” của ba mẹ dẫn đến chứng trầm cảm, tự kỉ ám thị, hoặc người lúc nào cũng ngây ngây, dại dại cứ như kẻ mất hồn.

Tất nhiên ai lại không mong muốn con mình đạt điểm cao trong những kì thi quan trọng như thế. Và càng không có phụ huynh nào muốn thấy con mình phải chờ đến năm sau để thi lại... Nhưng không phải vì thế mà kì vọng quá nhiều vào con cái. Việc học như một cuộc dạo chơi. Trên con đường rong chơi ấy không lúc nào cũng trải thảm đỏ, đầy hoa thơm cỏ lạ mà đôi khi gập ghềnh, chông gai, trắc trở. Ông bà xưa nói “Học tài thi phận” không phải là không có cái lí. Dù rằng chúng ta không phải vin vào cớ đó để đổ lỗi cho sự “trượt vỏ chuối” của mình. Nhưng tình cảnh cho thấy, rất nhiều em học giỏi nhưng khi thi vẫn đạt điểm thấp, thậm chí là không đỗ. Cạnh nhà tôi có một gia đình nhà giáo, trong kì thi năm ngoái, cô bé dù không rớt nhưng số điểm không được phụ huynh hài lòng. Họ mắng con mình không còn chỗ để nói chỉ vì cái sĩ diện là cả nhà làm giáo viên. Tội cho cháu, chỉ biết ngồi trước thềm mà khóc rấm rứt.

Thay vì gây áp lực cho con, hãy là một người bạn thực sự của con, để hiểu được trẻ đang muốn gì, nghĩ gì và cần gì. Từ đó sát cánh cùng con, giúp con vượt qua một kì thi căng thẳng. Sau khi thi, nên trấn an con bằng những câu: “Con đừng quá lo lắng, đậu hay rớt không quan trọng, ít ra con đã làm hết khả năng của mình. Như thế là tốt lắm rồi”. Nên thưởng cho trẻ một chuyến du lịch xa (nếu điều kiện cho phép), một món quà tượng trưng, hoặc dẫn con đi chơi đâu đó để trẻ giải tỏa căng thẳng. Với vai trò là một người bạn lớn tâm lí, tuyệt vời như thế trẻ sẽ thoải mái, tự tin bản thân mình trong mọi hoàn cảnh.