Vừa bước vào những năm học đầu đời, cô bé Thuỳ Dung đã bị mù mắt trái và nguy cơ hỏng cả đôi mắt. Em trai Dung (3 tuổi) cũng bị suy tim có thể rời xa gia đình bất cứ lúc nào vì gia cảnh quá nghèo.
 
Ở tổ 14, thị trấn Hương Khê, (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), nhắc đến tổ ấm của Nguyễn Văn Thao (SN 1984) và Thái Thị Trúc (SN 1986) ai cũng chạnh lòng, rưng rưng nước mắt. 
 
Bố mẹ hai bên đều nghèo khó, 2 em đến với nhau với bàn đôi bàn tay trắng, bản thân Thao bị tật nguyền ở mắt, còn Trúc cũng ốm yếu, những đứa con là niềm vui, là niềm hi vọng của đôi vợ chồng quá đỗi khó khăn này.
 
Ấy vậy mà thật bất hạnh cho Thao và Trúc, khi những đứa con sinh ra, lớn lên đều bị bệnh tật hành hạ, ốm yếu triền miên.   


 
3 đứa con của vợ chồng Trúc đều bị bệnh tật dày vò.
 
Bé Nguyễn Thị Thùy Dung, (SN 2010), vừa học xong lớp 3, bị mù mắt trái sau khi sinh. Thị lực kém, cộng với bố mẹ nghèo khó không đủ tiền lo thêm dinh dưỡng bồi bổ cho con, nên thể trạng Dung ốm yếu, chịu thiệt thòi từ nhỏ.
 
Vợ chồng Thao, Trúc vì nghèo không thể đưa con đi chữa trị, nhưng vẫn hi vọng vào mắt phải của con sẽ phát triển bình thường để con còn nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy tương lai.
 
Nhưng thật oái oăm, mắt phải của bé Dung hiện cũng đang hỏng dần, không còn nhìn thấy rõ như trước. Ngồi học bài, Thùy Dung dù đã đeo kính cũng phải cúi thật sát mới có thể đọc, viết. Nhiều hôm rơi kính, do không nhìn thấy rõ, mặt Dung đã đập phải cửa, tường nhà sưng tấy.


 
Thùy Dung dù đã đeo kính cũng phải cúi thật sát mới có thể đọc, viết được. Các bác sĩ thông tin, nếu không mổ sớm Thùy Dũng sẽ mù vĩnh viễn cả hai mắt.
 
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người mẹ trẻ Thái Thị Trúc với giọng buồn rầu cho biết, vào cuối năm 2019, vợ chồng Trúc đưa con đi Bệnh viện Mắt ở Hà Nội để bác sĩ khám. Tại đây, các bác sĩ thông tin cho vợ chồng Trúc cần chuẩn bị kinh phí để mổ gấp nếu không cháu sẽ bị mù cả hai mắt.
 
Thương con lắm, nhưng vì gia cảnh khánh kiệt nên chuyến đi đó vợ chồng Trúc chỉ có thể mua cho con được gọng kính đeo tạm rồi đưa con trở về quê. Đến giờ, mỗi khi ngồi nghĩ đến cảnh cô con gái phải sống mãi trong bóng tối, hai hàng nước mắt vợ chồng Trúc cứ lăn dài trên đôi gò má khắc khổ.
 
Nhìn lên những tấm bảng giấy khen của con gái, Trúc đã không kìm được cảm xúc, em òa khóc nức nở bảo, “cháu mà mù hẳn đôi mắt thì cuộc đời cháu khép lại mất thôi”.
 
Thật thương cho bé Dung, dù khuyết một mắt, thể trạng ốm yếu, nhưng cháu vẫn rất giàu nghị lực, cô bé chăm ngoan, rất ham học, năm nào cũng được giấy khen.


 
Dù khuyết một mắt, nhưng Thùy Dung vẫn rất giàu nghị lực. Cô bé chăm ngoan, rất ham học, năm nào cũng được giấy khen.
 
Đứa chị đối mặt với tình cảnh phải mù vĩnh viễn, thì đứa con út tên Nguyễn Khánh Ngọc, (3 tuổi) có thể rời bố mẹ bất cứ lúc nào vì chứng bệnh suy tim.
 
Bị chứng bệnh tim hành hạ, ốm yếu nên bé Ngọc chỉ nuốt nước cháo thoảng, thân hình nhỏ thó, còi cọc, da xanh. Bế đứa con yếu ớt đang khóc ré trên tay, chờ chồng đi phụ hồ đang trên đường chạy xe về đưa con đi bệnh viện, Trúc lo lắng không biết lần này bé Ngọc có qua khỏi hay không.
 
“Nhiều hôm cháu nấc nghẹn, tim như muốn ngừng đập. Có lần sắc da cháu tái tím, vợ chồng em đã nghĩ đến cảnh xấu nhất. Thương con quá, nhìn thấy con dần rời xa bố mẹ đấy mà bất lực không biết làm sao anh ạ!", Trúc nghẹn lòng khóc nói về đứa con ốm yếu nằm lọt thỏm trong vòng tay.


 
Người cha tội nghiệp run rẩy đưa đôi tay thô ráp, lấm lem vôi vữa bế vội con thơ vào lòng. Sự sống của con khiến Thao và vợ hết sức lo lắng.
 
Vừa tức tốc chạy xe về, chỉ kịp đặt chiếc thang gỗ xuống xái nhà, Thao lao về phía vợ đang hết sức lo lắng cho sự sống của con. Người cha tội nghiệp run rẩy đưa đôi tay thô ráp, lấm lem vôi vữa bế vội con thơ vào lòng. Không hộp sữa tươi cho con uống tạm, người cha chỉ có hơi ấm để truyền cho con trước khi bảo vợ bế con lên xe máy tức tốc tới bệnh viện.
 
Bế con lên xe, Trúc nói vội với chồng: “Em không còn tiền, đưa con lên đó cần viện phí thì sao?”. Thao không biết trả lời với vợ thế nào, cứ nổ máy đưa con tới viện cứu con đã mới tính.


 
Thao và vợ tức tốc chở con tới viện.
 
Chúng tôi nán lại với bố mẹ Thao đã ngoài 70 tuổi già nua, khắc khổ và 2 bé Dung, Thành. Câu chuyện buồn về gia cảnh bố mẹ Thao kể chưa dứt thì Thao chạy xe máy về nhà.
 
“Em về đưa cho cháu bộ đồ và vay mượn thêm ít tiền để mẹ con ở lại viện anh ạ. Đợt này nắng nóng thất thường, chắc cháu lại phải ở viện ít ngày. Em đang rất lo cho cháu anh ạ”, Thao buồn rầu nói.
 
Thao nói vậy thôi, chứ cũng mất chừng 20 phút suy nghĩ, vò đầu bứt tai mà chưa biết đi mượn ai bây giờ. Người cha tội nghiệp giọng đứt quãng, đôi tay cứ quyện vào nhau, đầu rối bời nói: “Chỗ nào mượn được vợ chồng em đã mượn cả rồi, tiền chưa có trả cho người ta giờ đi mượn cũng ngại lắm”.
 

 
Trở về từ bệnh viện, người bố khốn khổ vẫn cứ loay hoay chưa biết xoay xở đâu ra tiền để lên viện cùng vợ con.
 
Đứa chị đầu và bé út đang ở trong tình cảnh rất ngặt nghèo. Còn đứa con thứ 2 là bé Nguyễn Khánh Thành, (SN 2013), vì bố mẹ phải dành tất cả tiền bạc, lúa gạo để lo cho chị và đứa em út bệnh tật hiện bị suy dinh dưỡng nặng. Đã chuẩn bị bước lên lớp 2, nhưng cậu bé gầy khô, nhỏ bằng phân nửa các bạn cùng trang lứa. 
 
Cậu bé chưa một lần được lên phố, hay được ăn một bữa thật ngon, trong đó có mẩu bánh mà cậu nhìn thấy trên ti vi.
 
"Có hôm cháu nhìn trên ti vi, cứ nằng nặc đòi bố mẹ mua bánh. Con càng đòi quà mà trái tim vợ chồng em đau nhói. Tội nghiệp cháu không biết rằng, đến viên thuốc cho em, đến một đồng chắt lót đưa chị đi cứu đôi mắt bố mẹ cũng không biết lấy đâu ra", người cha đang trong tình cảnh éo le kể về những thiệt thòi của đứa con trai. 


 
Bé Khánh Thành bị suy dinh dưỡng nặng.
 
Cùng lúc nuôi 3 đứa con bệnh tật, rất cần kinh phí chạy chữa, lo toan cho các con, ấy vậy mà tài sản của vợ chồng Thao lúc này không có gì đáng giá để có thể bán hoặc cầm cố. Nợ nần chồng chất lên đến hàng chục triệu đồng cũng chưa biết khi nào trả được. Còn ít lúa trong nhà Thao cũng vừa kêu khách bán nốt lo cho đứa con đang nằm nơi bệnh viện. 
 
Thao ứa nước mắt nói, trong tình cảnh nguy nan, khi sự sống của con đang quá mong manh, đôi mắt của con đã cận kề cảnh mù vĩnh viễn, anh đành mở lời cầu xin các mạnh thường quân, các tấm lòng hảo tâm sẻ chia để các con anh được sống, được nhìn thấy dẫu là tia sáng nhỏ nhoi phía trước. 
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
 
Nguyễn Văn Thao.
 
Địa chỉ: tổ 14, thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Số ĐT: 0976.082.094