Ngày bố mất nhờ sự quyên góp của mọi người mới đưa được về quê, mái nhà phải dùng bạt phủ để che mưa mới có chỗ đặt quan tài. Mẹ ốm đau nhập viện, 2 đứa trẻ sống cùng bà bệnh tật, chịu cảnh đói khát.
Chàng trai hiếu thảo ra đi gia đình không có đủ tiền mua cỗ quan tài
Gần 1 tháng trôi qua, nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ xiêu vẹo của gia đình bà Nguyễn Thị Thất (56 tuổi, trú tại thôn 1, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Bà Thất vẫn chưa thể tin cậu con trai Nguyễn Tiến Quân (28 tuổi) ngoan hiền duy nhất đã mãi mãi ra đi bỏ lại bà cùng người vợ trẻ và hai đứa cháu thơ dại.
Ba bà cháu bà Thất sống trong túp lều rách nát, xiêu vẹo phải dùng bạt phủ lên mái để che mưa, ngôi nhà vẫn còn u uất trong nỗi tang thương.
Ngồi bên túp lều rách nát, phần mái đã dột phân nửa, phải dùng bạt che chắn, bà Thất ôm lấy hai đứa con gái của anh Quân là Nguyễn Thị Thùy Dung (4 tuổi) và Nguyễn Thị Hà My (16 tháng tuổi), nheo nhóc, chít khăn tang trên đầu. Đôi hàng nước mắt cứ thế chực rơi trên gò má nhăn nheo.
Gạt nước mắt sau khi thắp nén nhang cho con, bà Thất kể: "Chồng mất sớm, một mình tôi bệnh tật nuôi Quân học hết cấp 3. Sau đó, nó xin mẹ thế chấp sổ đỏ ngân hàng để có tiền đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Thế nhưng, chuyến đi gặp khó khăn, công việc không có nên chỉ sau 1 năm, Quân trở về quê với số nợ ngân hàng vẫn chưa trả hết."
Người bà bệnh tật, ôm 2 đứa cháu thơ dại ngồi bệt trước hiên nhà kể về hoàn cảnh bi đát của gia đình.
Cũng trong thời điểm này, bà Thất lâm bệnh nặng. Không có tiền, anh Quân lại lần nữa chạy vạy khắp nơi để có tiền lo phẫu thuật cho mẹ. Thoát cửa tử, nhưng bà Thất phải cắt đi một quả thận nên sức khỏe dần yếu đi, người phụ nữ cũng vì thế như không còn sức sống.
Cuối năm 2015, vì công việc ở nhà không có, nợ nần chồng chất, anh Quân đón mẹ vào Đồng Nai sinh sống. Vừa chăm mẹ, anh Quân vừa đi làm công nhân để kiếm tiền gửi về quê trả nợ.
Cũng năm đó anh quen biết và kết duyên với người vợ cùng quê là chị Hồ Thị Lý (25 tuổi). 5 năm sau, họ có với nhau hai người con gái là Thùy Dung và Hà My.
Ngày anh Quân mất, gia đình không đủ tiền mua nổi cỗ quan tài và chi phí đưa về quê.
May mắn được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm nhưng khi thi thể anh được đưa về, ngôi nhà ở quê rách nát, mưa dột không có chỗ để quan tài nên xóm làng thương tình dùng bạt phủ mái.
Vợ không có việc làm ổn định, anh Quân phải một mình gánh vác, người chồng trẻ còn xin làm thêm giờ ở công ty để có thêm thu nhập lo cho 5 miệng ăn cùng thuốc thang cho người mẹ ốm đau liên miên và việc học của hai con gái nhỏ.
Nhưng, cuộc sống êm đềm chẳng bao lâu thì ngày định mệnh tang thương đã ập đến với gia đình bà Thất. Sau một buổi làm xuyên đêm, anh Quân trở về nhà không kịp nghỉ ngơi thì phải đi thăm người thân ở Bình Dương, khi đến nơi thấy mệt anh lên giường nằm và đột tử.
Bà Thất đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người con trai hiếu thảo.
Cái chết đột ngột, không báo trước khiến bà Thất không kịp nhìn mặt con, không kịp ăn bữa cơm tối đã dặn trước. Và cũng từ đây, người vợ trẻ mất đi bờ vai nương tựa. Hai đứa con thơ thiếu vắng tình thương, sự bao bọc của người cha.
"Khi Quân qua đời, vẫn còn nợ ngân hàng 50 triệu đồng, gia đình không có đủ tiền để mua cỗ quan tài và chi phí đưa về quê mai táng. Chứng kiến nỗi mất mát và khó khăn của gia đình, nhiều người đã ủng hộ số tiền khoảng 35 triệu đồng để mua đồ khâm liệm và thuê xe đưa bố các cháu về quê", bà Thất kể.
Hai cháu nhỏ đói khát, không có tiền đến trường
Ngày thi thể anh Quân được các nhà hảo tâm giúp đỡ để đưa về quê, căn nhà rách nát, mưa dột ướt sũng. Thương cảnh người đã khuất, hàng xóm mua bạt về phủ lên mái để có chỗ khô đặt quan tài.
Sau khi chôn cất chồng, chị Lý vì quá đau xót mà ngất lên ngất xuống. Suốt thời gian qua, cứ về nhà ít hôm chị lại phải lên viện nằm điều trị, gửi lại hai con thơ dại cho người mẹ già cùng hàng xóm chăm bẵm.
Bố mất, mẹ thường xuyên phải đi viện, 2 đứa trẻ cùng bà nội bệnh tật đang sống trong cảnh rau cháo qua ngày.
Nhìn cháu nhỏ mới 16 tháng tuổi, đầu chít khăn tang cầm nén nhang vái lạy trước di ảnh bố, trong khi người chị 4 tuổi, dường như chưa cảm nhận hết nỗi đau nên vẫn vô tư cười đùa khiến ai cũng nghẹn ngào, xót xa. Chúng còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã đến với gia đình mình và những ngày sắp tới cuộc sống của chúng sẽ khó khăn như thế nào?
"Ban ngày thỉnh thoảng có người đến thăm hỏi, động viên gia đình phần nào được an ủi, nhưng đêm xuống chúng lại gào khóc hỏi cha. Những lúc đó, tôi chỉ biết ôm cháu mà khóc theo", bà Thất nghẹn lại.
Thiếu hơi ấm của người cha, những đứa trẻ thỉnh thoảng lại gào khóc.
Bà Thất lo lắng hơn, đã 1 tháng nay các cháu không còn được đến trường, những ngày trôi qua hàng xóm thương tình cho gì thì chúng ăn nấy, có những bữa bà phải đi xin cơm nguội cho các cháu.
"Tôi giờ bệnh cũ tái phát không có tiền đi viện thì đã đành, nhưng thương 2 đứa cháu. Hơn 1 tháng rồi chúng bữa đói bữa no, không còn được tới trường như bao đứa trẻ khác. Căn nhà này rồi cũng không biết khi nào sập xuống, chẳng dám nghĩ đến tương lai nữa các chú à!", bà Thất rơi nước mắt vô vọng.
Nói về những ngày tới, bà Thất cúi đầu nhìn cháu trong nỗi vô vọng.
Mất đi con trai, bà Thất như cây đèn cầy trước gió không có điểm chắn. Người vợ trẻ cùng hai cháu nhỏ cũng không biết nhìn về đâu khi cuộc sống quẩn quanh trong nợ nần, nghèo đói, bệnh tật. Mong rằng những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay thắp lên niềm tin để họ vượt qua khó khăn, mơ một ngày mai tươi sáng.
Mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ xin gửi về:
Bà Nguyễn Thị Thất (Bà nội 2 cháu Thùy Dung và Hà My)
Địa chỉ: Thôn 1, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh./.