Bố bỏ đi khi 2 em còn nhỏ, giờ đây người mẹ cũng đang "c.hết mòn" vì bệnh ung thư quái ác. Đôi mắt sáng, hồn nhiên ngày nào giờ là giọt nước mắt, hai em cứ van xin mẹ đừng c.hết!
Căn nhà nhỏ của ba mẹ con chị Lê Thị Hà (49 tuổi, ở xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đang ở nhờ nhà cậu mợ chỉ rộng chừng 15m2, đủ để đặt chiếc giường nhỏ và một bộ bàn ghế.
Em Linh luôn bên cạnh động viên mẹ nhưng em không kìm được nước mắt. Em sợ một ngày nào đó, mẹ sẽ bỏ 2 chị em Linh mà ra đi
Chị Hà người gầy xọp, yếu ớt, cố gắng gượng ngồi dậy khi chúng tôi đến thăm. Chị biết mình mắc căn bệnh ung thư tụy cách đây 3 tháng và tình trạng bệnh đang ngày một xấu đi.
Điều mà chị lo sợ không phải là căn bệnh mình đang mang mà là 2 đứa con thơ. Đứa đầu là Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2008) và Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 2010), chúng còn quá nhỏ để sống cuộc sống mà không có cha mẹ ở bên.
Chị Hà kết hôn năm 2007, một năm sau thì sinh ra cháu Linh. Đến năm 2010 tiếp tục sinh thêm cháu Oanh. Thế nhưng, khi cháu Oanh mới được 3 tháng tuổi thì người chồng bỏ đi, để mặc 3 mẹ con.
Đau đớn, nhiều khi muốn tìm đến cái chết nhưng vì các con chị đã cố gắng sống. Chị kìm nén nỗi đau, làm lụng nuôi các con.
Thế nhưng, số phận thật trớ trêu, cách đây 3 tháng, chị thấy sức khỏe yếu hẳn đi. Linh tính được chuyện chẳng lành, chị vay mượn anh em, bà con ít tiền để đi viện kiểm tra. Các bác sĩ cho biết, chị đã mắc căn bệnh ung thư tụy. Nhận kết quả, chị như ngã quỵ.
“Cả cuộc đời chị cơ cực, bất hạnh, cố gắng để bù đắp cho con nhưng giờ có lẽ chị đành phải có lỗi với các con chú ơi. Chị bị ung thư rồi, chắc không còn nhiều thời gian nữa”, chị Hà nghẹn đắng nói không nên lời.
Chị Hà chỉ lo sợ khi mình c.hết đi, 2 con thơ của mình sẽ về đâu
Từng ngày, căn bệnh quái ác cứ gặm nhấm, hành hạ thể xác chị. Từ khi phát hiện căn bệnh đến nay chị tiều tụy, ốm yếu đi trông thấy khiến nhiều người không nhận ra.
Dường như cả Linh và Oanh đã hình dung được những chuyện buồn, chuyện không hay đang xảy đến với gia đình mình, với người mẹ thân yêu.
Chị em Linh đã thiếu thốn tình thương của cha và chúng còn quá nhỏ để sống mà không có mẹ bên cạnh
Sau mỗi buổi đến trường, Linh và Oanh lại đạp xe thật nhanh để về bên mẹ. Hai đứa trẻ cứ thay phiên nhau xoa bóp, động viên mẹ. Cứ nghe thấy mẹ đau đớn nước mắt hai đứa trẻ lại chảy dài trên má.
“Em không cần gì cả, em chỉ muốn mẹ khỏe lại, xin mẹ sống thật lâu với chúng con, xin mẹ đừng chết”, lời nói trong nước mắt của Linh khiến ai cũng nghẹn đắng.
Hàng ngày, Linh thay mẹ chăm lo cho em tắm giặt, đưa em đến trường, rồi động viện mẹ cố gắng ăn uống để có sức.
Nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của Linh, của Oanh cứ nắm, siết chặt lấy tay mẹ, nước mắt chảy dài ai cũng đau lòng cho số phận của ba mẹ con.
“Thời gian của chị không còn nhiều, chị chết rồi không biết 2 con sẽ đi về đâu, hai đứa có chịu nỗi không”, chị Hà không cầm được nước mắt nữa.
Có lẽ tâm niệm cuối cùng của chị là thấy các con sẽ mạnh mẽ, và tiếp tục được đến trường, để cố gắng cho một tương lai tốt đẹp hơn mà chị đã không thể làm được cho các con.
Từ ngày đổ bệnh, cuộc sống của ba mẹ con chị Hà sống nhờ vào tình thương, sự đùm bọc của anh em, bà con lối xóm.
“Căn nhà của ba mẹ con chị Hà nằm heo hút ở bên sườn núi, lụp xụp, xuống cấp nên đang ở nhờ nhà cậu mự để tiện chăm sóc, theo dõi. Anh em, bà con lối xóm ai cũng khó khăn, chỉ cố gắng chia sẻ, giúp ba mẹ con bữa cơm rau, bữa cháo, chỉ biết động viên chị cố gắng vì các con thôi”, chị Nguyễn Thị Ngọ (chị dâu của chị Hà) ngậm ngùi.
Trong căn nhỏ của 3 mẹ con, nơi mà nỗi buồn, nỗi lo lắng đang bao trùm
Ông Trần Văn Mùi, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lộc chia sẻ, hoàn cảnh của mẹ con chị Hà hết sức khó khăn.
“Chính quyền xã cũng đã thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, nhưng đó chỉ là trước mắt tạm thời mà thôi. Cái khó khăn nhất hiện nay của chị Hà là hai đứa con còn thơ dại. Chúng tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm, bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ để ba mẹ con chị vượt qua được giai đoạn khó khăn này”, ông Mùi chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về
Chị Lê Thị Hà.
Địa chỉ: Trú tại xóm Hòa Bình, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
ĐT: 0366.418.354