Từ khi còn nhỏ, hai anh em Chính và Sang đã trở thành như đứa trẻ mồ côi. Bố em mất sau nhiều năm bị biến chứng với tai nạn giao thông. Còn mẹ em, cũng vĩnh viễn bỏ cả em do căn bệnh ung thư dạ dày quái ác.
Tuổi thơ cơ cực của hai đứa trẻ không còn bố mẹ
Nhà của của 2 anh em Võ Tá Việt Chính (10 tuổi) và Võ Tá Việt Sang (8 tuổi) nằm sâu trong thôn Trung Tâm, xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Trận mưa chiều nặng hạt khiến đường vào ngôi nhà của các em gặp nhiều khó khăn. Ngồi co ro trong căn bếp, bà Hoàng Thị Miên (70 tuổi) cố nhíu đôi mắt lờ mờ, hướng về phía đầu ngõ khi thoáng thấy chúng tôi tới thăm.
Từ khi sinh ra, 2 anh em Chính và Sang cũng có một gia đình đầm ấm với đầy đủ tình thương yêu của cha mẹ. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng được bao lâu, khi các em còn chưa kịp nhận thức được những tình thương ấy thì bố 2 em bất ngờ ra đi một cách đột ngột cách đây 7 năm. Thế nhưng bất hạnh nối tiếp, 1 năm sau người mẹ của các em cũng ra đi do căn bệnh ung thư dạ dày.
Quệt những giọt nước mắt trên gò má, bà Hoàng Thị Miên nghẹn giọng: “Hồi đó, mẹ cháu thường xuyên đau vùng bụng, nhiều hôm nôn thốc nôn tháo, cơ thể ngày càng gầy gò, xanh xao. Nhưng nhà nghèo, dù biết bệnh mẹ cháu cũng chỉ có thể mua vài viên thuốc giảm đau loại rẻ nhất để gắng trụ qua ngày. Đến khi không đứng nổi mới chịu lên bệnh viện thì mẹ cháu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi. Ngày mẹ cháu mất, cũng không thể xuôi tay vì còn chồng chất bao nỗi lo…”
Mong bà không 'bỏ đi' như bố mẹ
Và cũng kể từ đó, 2 anh em Sang, Chính sống với bà nội, nương tựa vào sự cưu mang của người chú ruột. Tuy nhiên, chú cũng sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm.
Ý thức được hoàn cảnh gia đình, 2 em không nũng nịu đòi bà nội cho tiền mua thứ gì vì các em biết bà cũng chẳng có tiền. Chính tuy còn nhỏ nhưng em đã biết suy nghĩ, cậu bé thương em, thương bà nội. Hàng ngày đi học về là Chính lại đảm đương công việc nhà, nấu cơm, quét nhà,... Chính thương em, thương bà nội nhưng em còn quá nhỏ để kiếm tiền lo cho gia đình.
Bà Nội chỉ mong 2 cháu có một căn nhà kiên cố trước khi nhắm mắt xuôi tay
Ngồi nép mình vào một góc bếp lửa Chính ngượng ngùng nói: "Bố mẹ không ở với chúng em nữa chỉ còn có bà rồi có thêm chú đến ở thôi. Chúng em hứa cố gắng học thật giỏi, đến lớp sẽ ngoan vì thương bà lắm. Em chỉ ước bà mãi ở với chúng em không bỏ đi như bố mẹ nữa".
Nghe cháu nói, bà Miên chỉ biết quay đi giấu những giọt nước mắt. Nét mặt bà khẽ thắt lại, thở dài ngước nhìn ngôi nhà đã đổ xiêu đổ vẹo. Ngôi nhà này là thứ của cải duy nhất mà con cái bà để lại cho các cháu.
Mong ước về một mái nhà
Ngôi nhà này được xây cất tạm bợ khi bố mẹ 2 em xây dựng gia đình, mái nhà đã bị thủng lổ chỗ. Những hôm trời mưa, bà cháu phải đi ngủ nhờ do giường bị mưa dột ướt nhẹp. Trận lũ lịch sử tháng 10 vừa qua càng khiến ngôi nhà thêm rệu rã. Mấy năm qua, bà cũng chỉ mong các cháu mình sẽ được ở trong ngôi nhà vững chãi hơn.
Chiều xuống, căn nhà nhỏ ẩm thấp lại trở nên lạnh lẽo hơn, 3 bà cháu ngồi sát lại bên nhau. Chẳng biết những ngày phía trước, mấy đứa trẻ sẽ sống ra sao khi bà Miên ngày một già yếu.
Trong căn bếp nhỏ, ánh lửa hồng tựa nỗi khát khao mỏi mòn của bà Hoàng Thị Miên về một mái nhà yêu thương, vững chãi cho các cháu... Bà cứ lặng lẽ chờ đợi và hi vọng như vậy từ lâu lắm rồi. Mơ ước có một căn nhà trụ vững những ngày mưa gió, mở ra một tương lai mới dường như đã trở thành nỗi niềm chung của 3 bà cháu.
Cuộc đời của bà Hoàng Thị Miên chẳng còn nhiều thời gian, liệu rằng giữa đời thường thật sự có những phép màu mang lại cuộc sống ấm êm, hạnh phúc hơn cho 2 em Võ Tá Việt Chính, Võ Tá Việt Sang và bà nội của mình?