Trong vai hành khách đi từ Hà Tĩnh về Hà Nội, PV đã chứng kiến trò lừa, bán khách đi xe hết sức tinh vi và trắng trợn của xe khách giường nằm Đức Phúc chạy tuyến Móng Cái- TP Huế.
 
Đến “thượng đế” cũng bị lừa
 
Khoảng 15 giờ, tôi đứng tại trục đường lớn khu vực gần gã ba Gia Lách (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để đón xe khách đi về Hà Nội thì gặp ngay chiếc xe khách giường nằm Đức Phúc có treo biển bến xe Mỹ Đình - Hà Nội.
 
Trước khi lên xe, tôi còn hỏi phụ xe, rằng xe này có về bến xe Mỹ Đình không? Anh thanh niên phụ xe khẳng định xe về bến Mỹ Đình nên tôi tin ngay và lên xe.
 
Xe chạy một lúc, phụ xe thu tiền vé của tôi 220.000 đồng. Tôi vui vẻ trả tiền, mặc dù biết nhà xe này thu đắt hơn các nhà xe khách giường nằm khác 20.000 đồng trên cùng một tuyến đường Hà Nội - Hà Tĩnh mà tôi thường hay đi.
 
 
Hình ảnh trên xe khách Đức Phúc tuyến Móng Cái- TP Huế
 
Xe khách giường nằm Đức Phúc liên tục dừng đón khách dọc đường. Khi dừng nghỉ, tôi phát hiện xe khách Đức Phúc có gắn biển số Quảng Ninh (14F 000.36).
 
Lúc này, trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ: Nếu đi Quảng Ninh, làm sao có thể trả khách tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) được? Tôi quan sát, thấy nhiều phụ xe mặc áo đồng phục màu tím, trên áo ghi rõ nội dung tuyến đường của xe là Móng Cái- TP Huế.
 
Trong lúc ngồi nghỉ tại một quán nước ven đường cho hành khách đi vệ sinh, tôi hỏi một phụ xe: “Xe này có về Hà Nội không em?”. Anh thanh niên phụ xe đáp: “Xe về bến xe Nước Ngầm - Hà Nội”. Nói xong, người phụ xe đứng dậy, lảng đi chỗ khác ngồi. Đến lúc này, tôi đoán ngay mình đã “ăn quả lừa” của nhà xe Đức Phúc.
 
Đến một điểm dừng nghỉ để ăn tối, rất nhiều hành khách đã không xuống ăn, mà nằm tại xe và than thở xe Đức Phúc chạy chậm, trong đó có tôi.
 
Mọi người chuyện trò với nhau, chúng tôi mới vỡ lẽ, trên xe có khoảng gần chục nam giới cũng bị lừa về bến xe Mỹ Đình như tôi. Mọi người đều bức xúc thật sự.
 
Khi lái xe tiếp tục cuộc hành trình “bão táp” đi Móng Cái (Quảng Ninh), tôi đã dùng biện pháp nghiệp vụ để hỏi phụ xe. Thế nhưng, anh thanh niên phụ xe vẫn giọng lừa khách hàng quen mồm: “Cháu cho chú về bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)”.
 
Anh thanh niên ở giường nằm bên cạnh bức xúc, nói hộ cho tôi (PV): “Mày “gửi” anh ấy, thì mày cứ nói gửi đi. Cứ nói dối loanh quanh”.
 
Thấy màn lừa đảo bị bại lộ, phụ xe đáp giọng vẫn trâng tráo: “Tí về cuối Thanh Hóa, cháu sẽ “gửi” cho (ý ám chỉ, tí nữa xe chạy đến cuối tỉnh Thanh Hóa, thì nhà xe sẽ cho PV sang xe khách khác đi về Hà Nội. Vì xe khách này đi đến Ninh Bình sẽ rẽ qua tỉnh Thái Bình, Hải Phòng đi Quảng Ninh- PV).
 
Và khi xe khách Đức Phúc đi qua Big C Ninh Bình một đoạn đường, gần chục hành khách đi Hà Nội giống tôi bị lùa xuống một quán ven đường tối tăm, bụi bặm. Phụ xe Đức Phúc “bàn giao” hành khách chúng tôi cho một thanh niên gầy, đội mũ lưỡi chai.
 
Nhìn đồng hồ hơn 20 giờ, bệnh dịch Covid đang hoành hành nên nhà nhà hai bên đường đều đóng cửa, đường xá tối tăm. Nhóm hành khách chúng tôi ngồi quán nước ven đường, uống chè vặn và chê trách về cách làm ăn chộp giật của nhà xe Đức Phúc nói trên.
 

 
Những hành khách bị bán tại địa bàn tỉnh Ninh Bình
 
Gần một giờ đồng hồ ngồi ngáp vặt, cuối cùng cũng có một chiếc xe khách giường nằm tên Nam Quỳnh Anh, BKS 37B 027.44 đỗ tại quán nước nơi chúng tôi ngồi nghỉ.
 
Anh nhân viên nhà xe này mang một gói đồ xuống, trao đổi với gã thanh niên đội mũ lưỡi trai (người mà nhà xe Đức Phúc bàn giao khách nói trên).
 
Vì chiếc xe khách giường nằm này về Hà Nội còn một chỗ trống (chỉ ngồi, không còn giường nằm), tôi đồng ý ngay. Trước khi lên xe, tôi yêu cầu gã thanh niên đội mũ trả tiền xe cho nhà xe tôi chuẩn bị lên. Gã thanh niên đội mũ nói đã trả tiền rồi và đẩy tôi lên xe, kết thúc màn “bán” khách vô đạo đức.
 
Khách phải trả tiền lần thứ hai
 
Xe Nam Quỳnh Anh chạy được một đoạn, phụ xe yêu cầu tôi trả tiền vé 150.000 đồng. Tôi bảo nhà xe Đức Phúc đã trả cho rôi rồi thì phụ xe Nam Quỳnh Anh khẳng định: Chưa nhận được một đồng nào từ nhà xe Đức Phúc.
 
Đồng thời, anh nhân viên nhà xe Nam Quỳnh Anh còn đưa cho tôi cavisit (có ghi số điện thoại) để sau này có gì sẽ làm chứng cho sự việc này. “Nhà xe Đức Phúc đi từ Huế chạy ra. Thằng cò đứng ở đó, lúc đó nhận khách nó có đưa tiền cho em đâu” - Anh nhân viên nhà xe Nam Quỳnh Anh khẳng định.
 
Anh nhân viên nhà xe nam Quỳnh Anh còn cho biết thêm: “Chẳng thà nhà xe Đức Phúc gặp nhà xe em, bàn giao trực tiếp, nay lại đưa tiền cho mấy thằng cò. Mấy thằng cò này mất dạy lắm. Nó gặp khách một lần, nó cứ giục khách lên xe, nhưng không đưa tiền cho em”.
 
Trao đổi với PV, phía nhà xe Đức Phúc thừa nhận sự việc PV bị “bán” khách và lấy lý do không có khách nên phải làm như vậy. “Anh thông cảm, bỏ qua cho bọn em”. Phía nhà xe Đức Phúc nói.
 
Ngoài ra, một vị lãnh đạo nhà xe Đức Phúc cho hay, đáng lẽ ra bọn nó (phụ xe Đức Phúc) phải đưa tiền cho em (hành khách), để em đi tiếp. Đằng này lại đưa cho bọn cò.
 
Chiêu trò lừa “bán” khách của nhà xe Đức Phúc tuyến Móng Cái - TP Huế được thế lực nào chống lưng mà hoành hành như vậy? Câu hỏi này xin gửi về lực lượng chức năng trên tuyến đường nói trên, đặc biệt là Phòng cảnh sát giao thông Công an các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Ninh…