Gần đây em thấy bạn gái cứ lén lút, kiểu như giấu diếm em điều gì đó. Có một hôm em đi làm về, bắt gặp cô ấy ngồi sau xe một người đàn ông lạ.
Em có bạn gái cũng được 3 năm rồi, em đã ra trường đi làm được 1 thời gian, lương cũng khá ổn. 1 tháng em kiếm được 18 triệu, bạn gái cũng đi làm rồi nên 2 đứa cũng tính đến chuyện tương lai lâu dài.
Cũng vì chuyện cưới xin sau này, sống trên thành phố thì cần phải có nhà cửa nữa chứ ở nhà thuê mãi cũng chẳng được. Em cũng tính mua nhà trả góp nên mỗi tháng em cất ra 8 triệu trong khoản lương, cho vào sổ tiết kiệm để sau này có cái mà mua nhà trả góp. Còn 3 triệu, em đưa cô ấy cầm tiết kiệm để lấy tiền làm đám cưới. Lý do em đưa tiền cho cô ấy cũng là vì cô ấy bảo rằng:
Còn bạn gái của em thì em nói thật là em chẳng bao giờ hỏi xem một tháng cô ấy kiếm được bao nhiêu tiền (Ảnh minh họa)
- Sau này đằng nào chúng mình chẳng cưới nhau. Em cũng đang tiết kiệm cho đám cưới của chúng mình nên có gì thì anh cứ đưa tiền cho em cũng được. Sau này chụp ảnh cưới, mua nhẫn cưới hay mấy việc lặt vặt đỡ phải lo chuyện tiền nong. Đàn ông giữ tiền là hay tiêu linh tinh lắm.
Thấy cô ấy cũng là người biết tính toán, nhanh nhẹn cho nên em đồng ý ngay. Bản thân em thì lại vô cùng tin tưởng cô ấy nên em đồng ý. 2 đứa cũng rất tu chí làm ăn, quan tâm nhau và cùng hướng đến tương lại.
Nhưng dạo gần đây em thấy cô ấy cứ lén lút, kiểu như giấu diếm em điều gì đó. Có một hôm em đi làm về, bắt gặp cô ấy ngồi sau xe một người đàn ông lạ, em có đuổi theo nhưng không kịp. Khi em hỏi thì cô ấy bảo đó chỉ là đồng nghiệp. Nếu là đồng nghiệp nam bình thường thì có đến mức em gọi mà phải chạy vội vàng như thế không.
Nếu như cô ấy tốt, em sẵn sàng cho đi số tiền đó nhưng đằng này lại phản bội em đầy trơ tráo (Ảnh minh họa)
Thời gian sau đó em bận làm thiết kế bản vẽ, nên cũng ít gặp cô ấy hơn, chủ yếu em nhắn tin lâu lâu ghé qua phòng em ấy chơi. Em không thể ngờ mình đã bị cắm sừng từ lâu. 1 hôm em nói mệt nên đi làm sẽ về luôn vì người đau nhức như cảm cúm. Cô ấy cũng dặn dò em đủ điều, em đồng ý. Nhưng trên đường thấy họ bán bánh hạt dẻ cô ấy thích ăn nên em mua đưa qua phòng. Cũng chính vì đến bất ngờ mà em bắt gặp cảnh tưởng không thể nào tin nổi bạn gái em đưa trai về nhà hú hí vui vẻ. Họ cười nói rúc rích trong phòng:
- Từ từ chờ em tắm đã.
- Nhưng anh không chờ được nữa rồi, lại đây anh thơm cái nào.
Tức điên lên em đạp cửa xông vào cũng may cái nắm khóa vốn có dấu hiệu hỏng nên em dễ dàng vào được. 3 mặt 6 con mắt đứng nhìn nhàu. Cô ấy hốt hoảng mặc áo vào, em hét lên đau đớn:
- Tại sao? Thế này là thế nào, anh cần một lời giải thích.
- Anh bình tĩnh đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
- Không như tôi nghĩ ư? Nực cười. Cô nghĩ tôi bị ngu à.
- Nếu anh muốn biết thì em cho anh biết luôn người ta tốt hơn anh, lo được nhà cửa ngay, không phải đợi mua tiết kiệm như anh. Thứ 2, anh ấy làm được nhiều tiền hơn anh, sau này chi tiêu em cũng được thoải mái hơn.
- Vậy tại sao cô không nói với tôi ngay từ đầu mà lại giấu diếm. Sao cô khốn nạn thế, cô là loại đàn bà lăng loàn thế sao? Nếu yêu nó sao còn cầm tiền thằng này.
- Sợ anh buồn thôi.
- Được, vậy số tiền tôi gửi cô, cô trả lại đây.
- Có mấy đồng mà anh cứ đòi là sao nhỉ?
- Chúng ta có cưới nhau đâu mà cô đòi nuốt trọn, đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi đấy. Cô hú hí với thằng khác rồi, giờ định lấy luôn tiền của tôi sao, thằng này không có dư nhé.
- Coi như đó là tiền anh mừng cưới em đi, em tiêu hết rồi.
- Mừng cưới ư? Tôi có nói tôi sẽ mừng cưới cho cô sao? Mừng cưới kẻ đã phản bội mình sao, hơn 2 năm gần 100 triệu cô phải đưa tôi không thiếu 1 cắc. Cô bảo nó giàu cơ mà, bảo nó lo được nhà cửa cơ mà, 100 triệu của thằng này nhằm nhò gì đâu đúng không? Mày kêu sẽ lấy nó thì mày trả nợ hộ nó đi.
Gã kia ngồi im thin thít:
- Anh là cái đồ đàn ông thực dụng, tính toán. Có mấy cái đồng bạc cắt mà anh cũng đòi. Cái loại như anh không xứng đáng để tôi yêu, tôi bỏ anh là đúng lắm. Tiện cũng nói luôn cho anh biết là tôi tiêu hết tiền rồi, không có tiền mà trả anh đâu, cơ mơ đi.
- 100 triệu mà cô bảo mấy đồng bạc cắc ư? Mấy đồng bạc thì cô trả tôi đi. Tôi đố cô nuốt trôi được đấy, tôi sẽ đòi không thiếu cắc, lũ khốn nạn, rồi bọn mày sẽ gặp quả báo thôi.
Em choáng váng trước những lời của cô ấy. Cô ấy sau đó không thèm nghe điện thoại của em, từ chối gặp em luôn, nếu như không muốn nói là trốn em. Mà em, thật sự không cam tâm. Nếu như cô ấy tốt, em sẵn sàng cho đi số tiền đó nhưng đằng này lại phản bội em đầy trơ tráo thì tại sao em không được quyền lấy lại tiền của mình chứ. Hôm qua em nghe tin họ sắp làm đám cưới, nghĩ mà cay đắng. Theo các mọi người em giờ em phải làm gì đây? Sao lại có người khốn nạn như vậy cơ chứ. Mọi người nghĩ em có nên đòi lại bằng hết tiền hay không, hay biếu không cho cô ta và xem như cái giá của sự tin tưởng nhầm người./.