Cưới được mấy ngày mẹ chồng lại bắt chúng tôi đi thuê nhà, dành phòng cho em gái chồng sắp sinh. Tôi có nên nhường không vì tôi cũng góp 500 triệu mà?
 
Hồi 2 đứa đang yêu cũng chưa tính tới chuyện cưới xin đâu nhưng bạn trai bất ngờ bảo:
 
- Mẹ nói mẹ mới đi xem bói về, anh cưới năm nay là đẹp em à. Mẹ bảo sẽ mua chung cư cho anh cưới vợ.
 
- Thế à. Mẹ mua hẳn chung cư cho anh, sướng thế còn gì. Thế lấy vợ đi thôi, kiếm ai ưng thì cưới.
 
- Giờ mà cưới thì chỉ có cưới em chứ cưới ai nữa mà.
 

 
Giờ mà cưới thì chỉ có cưới em chứ cưới ai nữa mà. (Ảnh minh họa)
 
Anh đã tỏ tình tôi như thế đấy. Tôi nói chuyện với mẹ, mẹ vốn cũng ưng anh lên đồng ý luôn. Bạn bè ai cũng biết chuyện chồng sắp cưới của tôi đang chuẩn bị mua chung cư nên bảo số tôi sướng vớ được nhà chồng giàu. Tôi cũng thấy vui vì lấy chồng xong có luôn nhà ở thành phố không phải đi ở trọ thì còn gì bằng.
 
Nhưng rồi hôm đang đi lựa gói chụp ảnh thì anh bảo:
 
- Em ơi mẹ chọn được nhà rồi, căn ấy đẹp 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 phòng khách, phun nội thất rồi nhưng mà 1,5 tỉ cơ mà nhà anh chỉ có 1 tỷ. Nếu mua căn 1 tỷ thì không có nội thất mà lại bé. Hay em bảo mẹ cho tiền góp thêm với anh 500 triệu nữa để mình mua căn phun nội thất kia.
 
- Nhưng mà em…
 
Tôi suy nghĩ rồi về nói chuyện với mẹ, chưa chắc mẹ tôi đã đồng ý vì chuyện tiền nong bà chắc chắn lắm. Nhưng rồi tôi khá bất ngờ khi bà nảo:
 
- Để mẹ bảo bố rút tiền tiết kiệm về chuyển khoản cho nó. Mua cái nhà to to mà ở sau còn con cái, có nội thất sau đỡ mất thời gian sắm sửa.
 
- Mẹ cho con 500 triệu thật á?
 
- Người ta còn bỏ cả tỉ cơ mà, mình cũng phải bỏ chút chứ.
 
Vậy là tôi góp cùng chồng tương lai 500 triệu mua căn chung cư. Công nhận căn đó đẹp thật và rộng rãi nữa. Bố mẹ chồng tôi ở quê cũng lên ở cùng luôn sau này con cái ông bà chăm luôn cho. Trước ngày cưới chúng tôi đã nhận nhà, vui ơi là vui.
 
Nhưng cái niềm vui ấy nó chỉ kéo dài được đúng 1 tuần, cưới xong vợ chồng tôi lên thành phố trước, 2 hôm sau thì bố mẹ chồng lên. Vừa bước vào nhà bà đã bảo:
 
- 2 đứa chuẩn bị đi tìm nhà để thuê đi.
 
- Thuê nhà làm gì vậy mẹ?
 
- Để ở chứ còn làm gì? Nhường phòng cho cái Nhi em gái mày sắp sinh. Nhà chồng nó chật chội thế không ở được, cho vợ chồng nó sang đây ở sau đẻ đái cho thoải mái, nhà mình đồ đạc tiện nghi đầy đủ không thiếu gì. 2 đứa làm anh làm chị cố chịu thiệt 1 chút, để em nó sinh con cho thoải mái mẹ tròn con vuông.
 
- Ơ… nhưng mẹ nói mua nhà cho bọn con mà?
 
- Thì tôi có nói không phải mua nhà cho anh chị đâu, giờ chưa con cái thì tạm ra ngoài thuê nhường chỗ cho em đã. Chị sợ mất tiền góp chung à? Sau này cháu nó lớn chút cứng cáp hơn thì anh chị dọn về có làm sao đâu.
 
- Con… không đồng ý. Nhà này dù gì cũng mua cho nhà con, nếu mẹ xót con gái thì mẹ thuê cho cô ấy căn nhà khác rộng rãi 1 chút hơn nữa cô ấy lấy chồng thì nhà chồng cô ấy phải lo. Sao có thể nhường nhà bọn con cho cô ấy được.
 
- Cô ích kỉ nó vừa vừa thôi, chưa cưới mà đã tính toán rồi.
 
- Con không tính toán nhưng cái gì cũng phải hợp lý, ai đời mẹ mua nhà cho bọn con nhưng lại bảo bọn con đi thuê.
 
- Tôi quyết rồi, cô cứ thế mà làm. Nhà này không có cái thói bố mẹ nói 1 câu con cãi lại 1 câu đâu.
 
Tôi điếng người khi nghe những gì mẹ chồng nói. Lẽ nào mua nhà này là bà tính toán cả rồi. Tôi khóc, chồng thì cứ an ủi bảo em ấy chỉ ở vài tháng thôi chắc con cứng là lại về nhà chồng. Nhưng biết khi nào cô ấy mới đi, mà bọn tôi vừa cưới đã đuổi bọn tôi đi như thế rồi thật bà cũng chẳng coi tôi ra gì? Liệu bà có tính toán đuổi vợ chồng tôi đi luôn không? Thực sự nghĩ mà uất nghẹn mọi người à, vô lý thật sự.
 
Tôi có nên nhường phòng cho em gái chồng hay cứ ở lại đó không chịu đi kệ mẹ chồng tính sao thì tính./.