Tôi cất tiền trong tủ mà chẳng ngờ số tiền lại không cánh mà bay. Còn tưởng trộm thì vợ tôi đã hăm hở khoe cái điện thoại mới.
Người ta cứ bảo lấy vợ đẹp là sướng nhưng tôi chẳng thấy mình sướng ở đâu hết cả. Chẳng biết người ta lấy vợ đẹp thế nào chứ tôi đây, vợ đẹp rồi về nhà chẳng khác gì ô sin của vợ. Thế nhưng những điều này ngay từ lúc yêu tôi đã đoán biết trước được và tôi nghĩ mình sẽ chịu đựng được. Gì chứ mấy công việc kiểu như dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, giặt giũ làm sao đã nặng nhọc bằng việc đồng áng ở quê ngày xưa tôi từng làm.
Lại nói về chuyện gia thế. Vợ tôi tuy không phải con nhà gia thế nhưng so với gia đình tôi thì gia đình cô ấy vẫn cứ có điều kiện hơn. Nhà tôi chỉ ở quê, bố mẹ quanh năm chỉ bám ruộng.
Lúc tôi lấy vợ, bố mẹ tôi đã phải bán cả ruộng đi mới đủ cho tôi mua một căn chung cư nhỏ. Đương nhiên là có cả tiền của nhà vợ tôi cho nữa. Với vợ tôi, đó có thể là điều bình thường, nhưng tôi, cả đời tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mua được cho bố mẹ manh quần tấm áo nào tử tế chứ đừng nói gì đến chuyện chăm lo cho bố mẹ.
Nguồn Internet
Thêm chuyện này nữa, họ hàng cũng bảo tôi là con trai thì nên đón bố mẹ tôi lên đó ở cho tiện phụng dưỡng. Thế nhưng vợ tôi lại gạt phắt đi:
- Nhà bé lắm. Với lại ai chẳng có bố mẹ để mà phụng dưỡng. Nếu như em cũng đòi đưa bố mẹ em đến đây để báo hiếu thì anh có nghe không. Tốt nhất là cứ để ông bà ở quê, gần họ gần hàng, có dịp về thăm ông bà còn mừng hơn là sống cùng.
Tôi biết chẳng cần vợ nói thì bố mẹ tôi cũng sẽ không lên đâu vì họ không muốn làm phiền đến cuộc sống của con dâu. Với lại nói thực, chúng tôi chưa có con mà tháng nào tiêu hết tiền của tháng ấy, chẳng để được đồng nào thì không biết bố mẹ tôi lên, chi tiêu thế nào được.
Vợ tôi chi tiêu mạnh tay lắm. Lương của tôi và cô ấy cộng lại cũng được 20 triệu/tháng. Chẳng hiểu cô ấy chi tiêu thế nào, cứ kêu thiếu. Trong khi tôi có đòi hỏi ăn uống cao sang gì đâu. Nhưng cứ vài ngày cô ấy lại xách về hai cái túi, ba đôi giày, vài bộ quần áo, chai nước hoa xịn, thì tiền đi vào đấy hết chứ còn sao.
Tôi mà có khuyên vợ chi tiêu nên tiết kiệm, còn lo chuyện con cái nữa, tôi không hề động tay động hay nặng lời mà cô ấy đã gào lên khóc:
- Anh tiếc với vợ anh từng đồng từng cắc thì anh còn cưới vợ về để làm cái gì nữa. Từ mai anh tự cầm lấy tiền mà chi tiêu, tôi không động đến.
Tôi cũng chẳng muốn cãi vã nhiều với vợ nên cứ kệ để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Đợt vừa rồi về thăm mẹ, tôi thấy bà yếu đi nhiều. Nghe bố tôi bảo mẹ tôi không chịu đi khám bệnh. Tôi biết mẹ tôi lại sợ con cái tốn tiền.
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Vậy là tôi đi làm, cố gắng làm thêm, tăng ca các kiểu, cộng với số tiền mà tôi vẫn có thì để ra được 30 triệu để tháng sau về đưa mẹ đi chữa bệnh. Tôi cất tiền trong tủ mà chẳng ngờ số tiền lại không cánh mà bay. Còn tưởng trộm thì vợ tôi đã hăm hở khoe cái điện thoại mới:
- Em mới đổi điện thoại này đẹp không, màu này đẹp nhỉ, chụp ảnh cũng đẹp nữa.
- Em lấy tiền ở đâu vậy?
- Thì 30 triệu trong tủ.
- Trời ạ, em có biết tiền đó để anh đi chữa bệnh cho mẹ hay không? Sao em lấy tiền mà không hỏi ý kiến anh, tại sao?
- Anh giỏi thật. Anh dám thậm thụt đưa tiền về cho mẹ anh đấy à.
- Đây là tiền chữa bệnh cho mẹ. Anh là con mẹ thì phải có trách nhiệm chăm sóc cho mẹ chứ làm sao? Em làm dâu đáng lẽ em phải quan tâm nhiều hơn đến bà vì đó là người sinh ra và nuôi nấng chồng em đấy.
- Lấy vợ rồi thì chỉ có trách nhiệm với vợ thôi.
- Em đừng có nói vô lý thế. Tóm lại đi trả điện thoại và mang tiền về đây?
- Tôi không trả đấy. Anh định làm gì tôi? Bố mẹ anh già rồi, sống xa chúng ta rồi mà vẫn còn muốn làm khổ con cái à.
- Thế cô có bỏ được bố mẹ cô không? Tôi nói cho cô biết vợ tôi có thể bỏ còn bố mẹ thì không?
- Là anh nói đấy nhé, anh cút đi.
Bốp…
Tôi giận quá, vung tay cho vợ cái bạt tai. Cô ấy gằn giọng đòi ly hôn rồi khóc lóc bỏ đi. Còn một mình, tôi vừa chán nản, vừa mệt mỏi, vừa bế tắc. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào với cuộc hôn nhân hiện tại này của mình nữa. Lắm lúc tôi cũng muốn giải thoát cho xong, mỗi lần nghĩ đến mẹ đang ốm đau còn vợ lại chỉ thích chưng diện tôi muốn hóa rồ.