Mẹ tôi khó qua khỏi, lúc hấp hối, anh em, con cháu về đông đủ cả. Tôi nhanh chóng gọi điện cho vợ nhưng cô ấy không nghe máy.
Lúc yêu thì nghĩ rằng mình mà cưới được vợ đẹp sau này sẽ hạnh phúc lắm. Thì yêu đương đi ra đường với người yêu đẹp đã thấy oai rồi. Giờ đây cưới được vợ đẹp nữa, ối người càng phải lác mắt. Chẳng những thế vợ tôi khi ấy cũng rất nổi bật bởi ngoài đẹp ra thì cũng khá giỏi kinh doanh, buôn bán. Người ta vẫn bảo vợ là hậu phương vững chắc của chồng, lấy được vợ vừa đẹp vừa biết tính toán thế này thì tôi còn mong gì nữa. Nhưng đúng là đời chẳng như là mơ. Cưới về rồi thì tôi mới biết có quá nhiều chuyện chẳng được như ý mình muốn.
Vợ tôi lúc nào cũng ỉ lại vào việc kinh doanh của mình để mà phó mặc tất cả công việc nhà cho tôi. Cô ấy đi cả ngày, chẳng thèm quan tâm gì tới tôi, nhà cửa. Ừ thì không quan tâm tới tôi, tôi chấp nhận, nhưng còn hai đứa con cô ấy cũng chẳng để ý. Lúc nào cô ấy cũng mang cái chuyện kiếm nhiều tiền hơn tôi ra để mà nói:
- Tôi vất vả bên ngoài kiếm tiền, còn chẳng có thời gian để mà ăn uống thì lấy đâu ra thời gian để mà quan tâm đến những cái khác. Con thì còn có anh cơ mà. Anh không phải là bố của chúng nó hay sao. Anh dù sao cũng rảnh rỗi hơn tôi thì chăm sóc các con, coi việc nhà cửa giúp tôi thì có gì sai. Thời đại nào rồi mà còn phải phân việc nhà cho phụ nữ như thế chứ.
Ảnh minh họa
Tôi thật sự chán nản, mệt mỏi, chẳng còn biết nói gì hơn nữa. Giờ suốt ngày cãi nhau thì cũng chẳng đành. Còn các con nữa, tôi chỉ muốn chúng nó được sống bình yên thôi. Nhưng càng lúc, vợ tôi càng quá đáng nhiều hơn.
Một năm chúng tôi cũng chỉ về quê có một, hai lần cùng vì công việc bận. Thế nhưng đến một hai lần mà vợ tôi cũng không làm được. Cứ nói thì cô ấy lại mang cái lý do bận rộn ra. Đợt này mẹ chồng yếu nhiều lắm, các anh chị ai cũng về đông đủ, thay nhau chăm sóc mẹ chỉ duy nhất vợ tôi là không. Tôi còn chẳng thể tin được khi cô ấy đưa tiền cho thím út, bảo với thím ấy rằng:
- Chị bận lắm, không có thời gian chăm mẹ đâu. Nhưng chị có tiền, chị sẽ đưa tiền cho em để em chăm sóc mẹ. Chị đưa nhiều tiền lên, coi như trả công cho em chăm mẹ luôn.
Thím út phật ý, nhất định không cầm một đồng, còn bảo với tôi về chuyện này nữa. Đến chính bản thân tôi cũng bất ngờ. Nghĩ vợ coi thường, lại không có trách nhiệm với nhà mình, tôi nói chuyện với vợ:
- Chăm sóc mẹ là trách nhiệm của chung, sao lúc nào em cũng nghĩ mang tiền ra để thay cho trách nhiệm thế. Em sống vô trách nhiệm với mọi người như thế thì sau này ai có trách nhiệm với em được.
- Anh cứ nói tôi mở miệng ra là tiền. Anh thử xem có cái gì là không cần đến tiền, không tiêu đến tiền không? Tôi mà không kiếm được tiền thì nhà này đói rã họng.
Tôi thật sự chẳng còn muốn cãi vã nhiều với vợ nữa. Cuộc sống càng lúc càng mệt mỏi, muốn buông nhưng còn các con. Thường tôi tưởng chỉ có phụ nữ mới phải nhẫn nhịn, giờ hóa ra đàn ông cũng nhiều người phải như tôi lắm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.
Mẹ tôi khó qua khỏi, lúc hấp hối, anh em, con cháu về tề tựu đông đủ cả. Tôi nhanh chóng gọi điện cho vợ:
- Mẹ hấp hối, em chuẩn bị đi mình về ngay nhé!
- Không được, em đang đi spa chăm sóc da mặt đang làm dở rồi. Chờ lát nữa xong thì em về.
- Đến nước này rồi mà em còn ung dung đi làm đẹp được. Đó là mẹ anh đấy!
- Già rồi ai chẳng phải về với các cụ, có gì đâu phải cuống lên.
- Cô ăn ở bất hiếu như thế thì tôi cũng không còn gì để nói nữa, chúng ta ly hôn.
Tôi mặc kệ sau đó cô ấy gào thét gì tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi đưa nhanh các con về quê. Vợ tôi có về hay không với tôi cũng chẳng quan trọng, một người con, một người vợ như thế về cũng có ý nghĩa gì đâu. Đợi sau khi chịu tang mẹ tôi xong, chắc tôi sẽ phải tính đến chuyện ly hôn như lời tôi đã nói. Chứ cứ sống cái cảnh này mãi, chắc tôi cũng thể chịu đựng được nữa đâu./.