Em chờ đợi xem anh ấy có đưa thêm tiền để làm giỗ bố không nhưng chẳng thấy gì cả. Về đến nhà em mới lấy 500 ngàn bỏ vào phong bì...
 
Cưới về em mới biết chồng mình có tính ích kỉ, ki bo với nhà ngoại. Biểu hiện là lần đi thăm bác anh trai bố em bị ốm. Bác ấy phải chuyển từ bệnh viện ở quê lên thành phố nơi vợ chồng em sống. Tiếng là em lấy chồng phố có điều kiện nhưng bác ốm em chưa về thăm được nên nhân lần ấy em bảo cả chồng đi cùng vào thăm bác.
 
Em tính hỏi thăm bác ấy 500 ngàn và định bảo chồng cầm biếu cho anh đẹp mặt. Vậy nhưng lúc đến viện em đưa anh 500 thì anh đút luôn vào túi bảo em mua cân cam 40 ngàn rồi anh đặt vào phong bì 200 ngàn xách vào. Anh còn trách em là không mua hoa quả từ nhà cho rẻ.
 

 
Anh còn trách em là không mua hoa quả từ nhà cho rẻ. (Ảnh minh họa)
 
Em chán, thực sự chán luôn. Nhưng đó không phải là lần duy nhất. Những lần sau mỗi khi đi đám hỏi thăm hay hiếu hỉ ai chồng em đều hỏi em đi bao nhiêu tiền. Với đám cưới không bao giờ anh cho đi vượt quá số tiền người ta đã mừng vợ chồng em. Đám thăm hỏi người đẻ, người ốm chỉ 100 ngàn, nhiều lúc em không dám đi vì ngại nên toàn phải gửi. Thân thích lắm anh mới cho đi 200 ngàn.
 
Đấy là phần em thôi chứ phía bên nội nhà anh thì lại khác. Anh chu đáo và xông xênh tới mức ai cũng quý, cũng ca ngợi anh hết lời. Sinh nhật cháu con chị gái anh mà anh sẵn sàng mua cho thằng bé cả cái ô tô 5 triệu chỉ đơn giản vì nó thích.
 
Trong gia đình anh làm ra tiền nên em chẳng thể ý kiến được. Vì anh vẫn đảm bảo cho vợ con có cuộc sống đầy đủ, anh cũng chăm lo cho con cái và thương yêu chúng. Anh cũng không có chuyện bồ bịch lăng nhăng. Thôi thì đành nhắm mắt sống vì em nghĩ đàn ông được cái nọ mất cái kia, làm sao mà chu toàn.
 
Nhưng cái lần về giỗ bố em thì thực sự em không chịu nổi nữa. 2 năm trước ngày giỗ bố anh không về vì bận việc. Nhưng anh cũng chẳng hỏi han xem ở nhà vợ và mẹ cùng các anh em làm giỗ thế nào. Lương em mỗi tháng có 4 triệu thôi cũng chi tiêu rồi nên em về toàn đặt lên bàn thờ thắp hương bố 500 ngàn.
 
Lần này chồng em cũng về cùng. Em chờ đợi xem anh ấy có đưa thêm tiền để làm giỗ bố không nhưng chẳng thấy gì cả. Về đến nhà em mới lấy 500 ngàn bỏ vào phong bì khi có cả 2 vợ chồng ở đó. Lúc em mang ra tới bàn thờ bố em định thắp hương thì bất ngờ chồng giật lại xé phong bì.
 
 
- Anh làm gì thế.
 
- Người mất rồi có ăn được đâu mà thắp hương nhiều thế?
 
- Thế anh có góp giỗ được xu nào không? Từ ngày về là rể nhà này anh đã biếu mẹ tôi được xu nào chưa? Ngày lễ tết giỗ chạp anh có được tí lễ lạt gì chưa mà so đo với người đã mất.
 
- Thì nhà ai người ấy lo, cô cũng đi làm có tiền.
 
Nghe đến đây em thực sự không còn gì để nói nữa rồi. Lẽ ra em cũng không muốn nói to hay đôi co với anh ta đâu nhưng mà em ức quá.
 
- Vậy nhà tôi để tôi lo, anh không phận sự anh về đi. 
 
Bị em đuổi chồng tự ái về luôn. Em cũng xác định rồi giỗ bố em xong lên chắc chắn là ly hôn thôi chứ sống chung với người chồng chẳng coi nhà vợ ra gì cũng chẳng dài lâu được. Thực sự nghĩ mà xấu hổ lẫn uất ức mọi người à./.