Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn (1926-2005), quê ở Thanh Chương, Nghệ An.
 
Ông đã từng làm chuyên gia tiếng việt tại trường đại học Tổng hợp Quốc gia Lênin gờrát (Liên Xô 1955-1960), chủ nhiệm bộ môn ngôn ngữ học trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1961-1971). Ông là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ ngôn ngữ học tại Liên Xô năm 1960 (bây giờ là tiến sĩ) được nhà nước phong học hàm giáo sư năm 1980. Năm 2000 được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ.
 
Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn là một nhà thông thái, ông giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, chữ Hán, chữ Nôm, hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ học và văn hóa cổ Việt Nam.
 
Tôi đã từng được học một số chuyên đề ngôn ngữ với thầy, có thể nói ông có một nghệ thuật sư phạm thật cao siêu.
 
* Thứ nhất: có thể diễn giải một vấn đề rất khó bằng một ngôn ngữ thật dễ hiểu. Chẳng hạn so sánh việc phân tích ngữ pháp Châu Âu và ngữ pháp Việt Nam, thầy bảo: “một bên là bóc vỏ chuối (NP Âu), một bên là bóc vỏ ổi (NP Việt).
 
* Thứ hai: là thầy có tài đưa ra những dẫn chứng cực kỳ sinh động, dân dã. Ví dụ để nói rằng một từ nước ngoài khi đã gia nhập vào tiếng Việt thì nó chịu ảnh hưởng của tiếng Việt. Thầy kể một câu chuyện: có một anh con trai định mua một cái ra đi ô (hồi những năm 60-70 ra đi ô rất đắt, rất hiếm) mà nhà thì dột nát, bà mẹ liền nói:
 
- Thôi con ơi! Đừng có ra đi ô với Vô đi ô gì nữa mà khổ, con để tiền sửa cái nhà thì hơn.
 
Thầy là một con người dí dỏm, có lần anh em giáo viên Nghệ An đến thăm thầy ở nhà riêng. Một anh nói:
 
- Trông thầy dạo này hơi gầy, chúng em lo quá
 
- Không lo chi hết, tôi chưa đi Văn Điển đâu
 
Thấy trên cửa sổ có một giỏ phong lan rất đẹp, chúng tôi khen:
 
- Thầy cũng là một người trồng hoa rất giỏi
 
- Không phải đâu, tôi chỉ là người yêu hoa. Tôi tìm đọc một loạt sách trồng phong lan của Pháp, của Nga, của Thái nhưng trồng mãi vẫn chết vì giống lan này rất khó trồng. Sau phải đến làng Ngọc Hà  mời ông thợ trồng hoa đến giúp; ông trồng là sống ngay. Rồi thầy cười:
 
Trăm hay không bằng tay quen; câu tục ngữ đó rất đúng, trong mọi việc đều như vậy. Lý luận quan trọng nhưng kinh nghiệm cũng quan trọng, đừng coi thường kinh nghiệm.
 
Thấy chúng tôi băn khoăn nhiều về việc dạy ngữ pháp tiếng Việt ở trường phổ thông, thầy bảo:
 
- Tại Bộ giáo dục của các anh vội vàng, người ta nghiên cứu chưa xong thì đã đem ra dạy, cho nên mới có câu: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
 
Rồi thầy tiếp lời:
 
- Có nhiều cách luyện ngữ pháp; luyện ngữ pháp theo ca dao, tục ngữ, câu đối vẫn đẻ ra được Nguyễn Du đấy. Có người hỏi:
 
- Thưa thầy, làm sao để dạy cho tốt?
 
- Biết mười dạy một.
 
Được trò chuyện với thầy có hứng thú như được đọc một cuốn sách hay vậy. Thầy có tài vận dụng thành ngữ, tục ngữ làm cho ai cũng thích.
 
Thầy cũng là một giáo sư rất nghiêm khắc.
 
Có lần, một sinh viên được thầy hướng dẫn làm luận văn nhưng ngại khó nên đến kỳ hẹn gặp thầy lại bỏ trốn. Sau biết phải có luận văn mới được thi tốt nghiệp, anh ta bèn tìm đến nhà thầy mang theo ít chè, thuốc lá để tặng thầy mong được tha “tội”. Thầy nhận nhưng.. để đó và bắt anh ta phải ở trong nhà mình ăn ngủ mấy ngày, đến khi hoàn thành luận văn mới được về.
 
Công lao to lớn của thầy là góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển ngành ngôn ngữ học Việt Nam, văn hóa cổ Việt Nam với 9 công trình có giá trị.
 
Từ năm 1992, thầy cùng cới vợ là bà NonnaXtankiêvich (người Nga) sang sống hẳn ở Nga. Giáo sư cao Xuân Hạo đánh giá: giáo sư Nguyễn Tài Cẩn là “bậc đàn anh của ngành Việt ngữ học” (Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt - NXB trẻ - Tr21)./.