Hóa ra em rể chơi lô chơi đề, nó bị thua nợ, đành nghĩ ra cái trò mượn xe của tôi để cắm. Giờ vợ tôi suốt ngày rên rỉ, cằn nhằn về chuyện này.
Em gái tôi lấy chồng nhưng nghe mẹ tôi bảo hình như cuộc sống cũng chẳng được hạnh phúc lắm. Nhà chỉ có hai anh em, bố mất sớm, còn mẹ. Lúc nào tôi cũng bảo với em gái:
– Mày làm gì thì làm, đừng có để cho mẹ phải lo lắng. Mẹ già rồi, giờ sống chỉ có hưởng phúc thôi.
Thì anh trai với em gái nên thành ra cũng chẳng tâm sự nhiều như chị em gái với nhau. Tôi thì cũng bận rộn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Trước thì lái taxi, giờ thì cũng tự mua trả góp được con xe để chạy xe hàng ngày. Khách cũng toàn khách quen đi từ trước nên cũng túc tắc gom được tiền trả góp xe hàng tháng với lại phụ tiền ăn uống, sinh hoạt, nuôi con cho vợ. Đối với gia đình tôi, cái xe Vios kia giống như là cả gia tài lớn nên ngày nào đi làm về dù mệt đến mấy cũng phải lau dọn cho sạch sẽ thì mới yên tâm đi ngủ.
Hôm vừa rồi ông em rể qua nhà, sau một hồi trò chuyện bâng quơ thì nó đi thẳng vào vấn đề:
– Anh cho em mượn ô tô 3 hôm được không? Em có chút việc.
Tôi lăn tăn lắm vì cái xe là kế sinh nhai của cả gia đình, giờ bảo mượn thì tôi biết lấy gì mà chở khách đây. Thế nhưng từ ngày nó về làm rể đến giờ cũng hơn 2 năm rồi, có nhờ vả tôi cái gì bao giờ đâu. Với lại cũng nghĩ cho em gái mình. Giờ mình không cho mượn, rủi về em rể lại khó chịu với em gái mình thì sao. Thôi thì đành cho nó mượn vậy. Tôi còn dặn nó giữ gìn xe cẩn thận vì tôi vẫn còn đang trong kỳ trả góp.
Ảnh minh họa
Tôi đành lôi con xe máy cũ ra để đi làm tạm thời. Vợ tôi cũng vì chuyện này mà cứ cằn nhằn mãi vì tết nhất đến nơi rồi, cày cuốc thêm còn kiếm đồng tiêu tết. Chẳng hiểu sao cho em rể mượn xe mà tôi cứ thấy bất an. Tôi có hỏi em gái thì con bé chỉ bảo chồng nó đi đâu đó cũng chẳng bảo với nó. Tôi càng lo hơn nên có gọi điện hỏi em rể. Nó xổ toẹt cho câu xanh rờn:
– Em cắm rồi!
Tôi nghe xong bủn rủn luôn vợ tôi mà biết thì tôi không sống nổi, tức tốc sang nhà em gái tìm em rể nhưng phải mãi gần nửa đêm nó mới về. Cũng may nó vẫn còn tỉnh táo để nói chuyện. Tôi cũng chẳng dám nặng lời, chỉ bảo:
– Chú xem chuộc cái xe về cho anh. Chú cũng biết đấy, cái xe là kế sinh nhai của gia đình anh. Cả nhà anh trông chờ vào tiền anh kiếm được từ cái xe đó, sao nói mượn rồi cắm luôn là thế nào.
– Có chuộc thì cũng phải từ từ chứ, làm cái gì mà anh cứ cuống nhắng cả lên. Cắm ở đó một thời gian, chờ tôi kiếm được tiền thì tôi chuộc ra.
– Chú thông cảm, chờ không chờ không được, chú chuộc ra cho anh. Con xe đó anh mua trả góp, tháng nào cũng phải trả mất mấy triệu. Giờ anh không có xe để chạy thì lấy đâu ra tiền mà trả cho người ta. Nhà anh cũng chẳng khấm khá gì, chú cũng biết mà.
Ảnh minh họa
– Đây là nhà tôi, anh nói gì mà nói lắm thế, đã bảo là sẽ chuộc lại chứ không phải là bán xe của anh đi. Có mỗi cái xe ghẻ mà làm như thể siêu xe không bằng.
– Chú ăn nói cho tử tế nhé. Xe ghẻ mà chú cũng đem cắm được à. Xe ghẻ thế chú có đủ tiền mua nó không, ghẻ hay không ghẻ cũng chuộc về đây nếu không tôi kiện đấy.
Tôi bắt đầu không thể nhịn nổi hơn trước thái độ hỗn láo của nó. Còn nó, nó bắt đầu cãi cùn, nó lôi cả em gái tôi vào:
– Cô ra mà xem anh cô đây này. Mang tiếng cô là em gái ruột mà anh trai cô sang nhà đòi xe cứ như bọn đòi n.ợ th.uê ấy, không có tình nghĩa gì nữa.
Em gái tôi chạy ra khóc lóc van xin:
– Em xin anh, anh đợi thư thư mấy hôm để em thu xếp tiền anh nhé! Em xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi.
Nhìn em gái mà tôi thương nó quá, càng giận cái thằng em rể trời đá.nh kia. Hóa ra nó chơi lô chơi đề, nó bị thua nợ, đành nghĩ ra cái trò mượn xe của tôi để cắm. Giờ vợ tôi suốt ngày rên rỉ, cằn nhằn về chuyện này khiến tôi phát mệt. Cô ấy rầu quá lăn ra ốm. Trong khi đó phía em gái tôi thì vẫn chưa có động tĩnh gì.
Mẹ tôi biết chuyện đòi bán nhà bà đang ở để giúp vợ chồng nó cũng là giúp tôi nhưng tôi không đồng ý. Nó chỉ là con rể, bố mẹ nó phải lo cho nó chứ không phải là mẹ tôi. Càng nghĩ mà càng thấy uất ức quá, thương em gái, thương gia đình, tôi chẳng biết phải làm thế nào cho đúng nữa. Tôi đang sợ mất luôn con xe vì nó lấy đâu ra mấy trăm triệu mà chuộc, tôi phải làm gì đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên./.