Thà cứ như thế đi, vừa an toàn cho người sử dụng mà lại không mất tiền. Tôi lo cho bồ xong, cũng nói chia tay luôn. Về nhà, tôi chỉ mong vợ tha thứ.
Đàn ông bảo yêu bằng mắt là chỉ có nói thật lòng chứ chẳng có dối trá gì ở đây đâu. Tôi cũng là đàn ông, đương nhiên cũng sẽ yêu bằng mắt rồi. Thế nhưng đúng là mắt hay mũi gì thì cũng chẳng thể nào tránh được cái chữ duyên phận.
Vợ tôi, đúng là mặt có đẹp thật, người cũng cao ráo, chân cũng gọi là dài ấy thế nhưng có một điểm mà bản thân tôi cảm thấy mình cực kì thiệt thòi so với người khác. Vòng một của phụ nữ chẳng phải được chia làm mấy loại quả cho nó dễ hiểu: Chanh, cam, bưởi, bóng. Vợ tôi thuộc hàng chanh các chú ạ.
Nói thật thì với những người khác tôi không biết chứ với riêng bản thân tôi thì vòng 1 lại là điểm hấp dẫn nhất. Rồi quay ra vợ mình, tôi lại thấy ngán ngẩm. Ra đường ngày hè nóng bức, nhất là mỗi phen đi biển là cả hai vợ chồng lại cãi nhau. Thì cũng là vì tôi, mắt cứ dán chặt vào vòng 1 của mấy cô gái nóng bỏng làm cho vợ giận chứ còn sao. Rồi cô ấy còn bảo với tôi:
Ảnh minh họa
– Anh chưa nghe câu “bưởi, lê, đào rồi cũng thành mướp, chỉ có tường thành mãi là bức tường thành đấy à”.
Thậm chí cô ấy thấy thiên hạ lăng xê cái mốt lép, về nhà cũng diện mấy cái váy dành riêng cho người lép. Nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng thấy quyến rũ gì cả. Chính vì lẽ đó, tôi cứ tha thiết mong tìm thấy chân ái của cuộc đời mình.
Chân ái ấy chính là Hương, cô bồ của tôi. Phải công nhận cái câu người ta nói luôn đúng: “Phở lúc nào cũng mỡ màng, ngon nghẻ hơn cơm rất nhiều”. Càng nghĩ mới càng phát hiện ra điều đó đúng đến nhường nào khi quen Hương. Cô bồ của tôi phải công nhận là có vòng 1 quá tuyệt vời, đọ là phải đọ với quả bóng, lúc nào cũng căng, cũng tròn.
Đấy, vòng 1 thế mới gọi là mỹ miều chứ. Nhưng dù có phấn khích thế nào thì tôi cũng phải cố gằn lòng mình xuống để chuyện ngoại tình này không lộ ra ngoài. Thế nhưng không ngờ được rằng bản thân tôi đến cuối cùng lại phải chịu quả báo do chính cái thói trăng hoa này của mình mang lại.
Ảnh minh họa
Ở bên bồ đang căng tay, về nhà chạm vào vợ lại thấy hụt hẫng. Thế là cũng bị lòi đuôi, vợ biết, cô ấy làm ầm ĩ lên, đòi ly hôn, còn đuổi tôi ra đường nữa. Đuổi thì đi chứ tôi sợ gì, còn chuyện ly hôn cứ phải tính đã, dễ dàng gì đâu. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn cặp kè với Hương thôi, chứ lấy thì không có ý định.
Ai dè qua nhà bồ, mới được 3 hôm lăn lộn, thế nào mà nửa đêm hôm ấy sau màn cuồng nhiệt thì Hương ôm vòng 1 kêu la oai oái. Tôi cũng hoảng sợ theo. Lúc này chỉ có gọi cấp cứu chứ còn làm được gì hơn nữa bây giờ.
Bác sĩ ra thông báo làm tôi còn hoảng hồn hơn:
– Anh ra quầy thu ngân làm thủ tục nhập viện đi. Chị nhà vị vỡ “bóng” rồi, chúng tôi buộc phải làm phẫu thuật để lấy túi độn ra. Sẽ tốn kém lắm đấy!
– Dạ… Chi phí hết khoảng bao nhiêu ạ.
– Trước mắt anh cứ đóng vào 60 triệu đi đã nhé.
60 triệu, tôi nghe đến con số ấy mà giật hết cả mình. Nhưng không đóng không được, tôi đưa bồ vào đây, đã thế cô ấy còn liên tục gào rú tên tôi nữa chứ. Ôi thiên địa ơi, nhìn người ta quẹt thẻ mà tôi cứ buốt cả ruột. Tự nhiên không dưng cái chuyện trời ơi đất hỡi này rơi vào đầu cơ chứ. Thật đúng là không thể nào chấp nhận được ấy chứ, đen gì mà đen quá thể.
Lại còn chuyện Hương lừa tôi, dám bảo tự nhiên trời cho à, làm tôi một phen kinh hoàng thế này thì cũng kinh “bóng” 3 đời mất. Bỗng nghĩ đến bức “tường thành” của vợ, tôi cảm thấy xấu hổ, lại có lỗi nữa. Đấy, thà cứ như thế đi, vừa an toàn cho người sử dụng mà lại không mất tiền.
Tôi lo cho bồ xong, cũng nói chia tay luôn mặc kệ cô ta khóc lóc. Tôi về nhà, nhìn vợ lí nhí lời xin lỗi, chỉ mong vợ tha thứ. Nói thật là giờ vợ có làm khó thế nào thì tôi cũng nhất định phải xin lỗi cô ấy bằng được. Ngu cũng chỉ ngu một lần trong đời thôi các ông ạ./.