Hai cô hàng xóm thì luôn miệng đòi trách nhiệm, nhảy vào xúm xít đòi tiền chồng em. Còn chồng em, anh ta ngồi đó chỉ biết xin vợ tha thứ.
 
Chúng em đưa nhau về ra mắt bố mẹ hai bên. Bố mẹ không những đồng ý cho cưới mà còn nói sẽ góp tiền vào mua cho chúng em một căn chung cư nữa. Chẳng là người họ hàng bên chồng chuyển ra nước ngoài ở, căn chung cũng mới ở hơn 1 năm, còn mới cho nên bán lại cho chúng em. Chúng em chỉ có một tiền tiết kiệm thôi, còn lại là bố mẹ hai bên cho hết ấy chứ. Còn tưởng rằng chẳng ai sướng được bằng em cơ chứ. 
 
Chúng em dọn về nhà mới trước khi kết hôn hơn 1 tháng. Thì đó cũng là của mình nên chúng em về đó ở coi như là xông nhà mà cũng là để sắp xếp đồ đạc luôn. Chứ cưới xin xong rồi còn phải đi làm chứ không thì lỡ công việc. Mà chúng em cũng chỉ là còn chờ cưới xin nữa thôi nên bố mẹ với chuyện chúng em về sống trước thế này cũng chẳng nói gì. 
 
Em thì được cái cũng hiểu là bán anh em xa mua láng giềng gần, em thì lại thuộc cái kiểu dễ gần, thích làm quen với mọi người. Thế nên về một cái là em cũng đi làm quen với hàng xóm luôn.
 

Ảnh minh họa
 
Hàng xóm nhà em được cái rất dễ gần, chẳng những thế còn có hai cô xinh lắm luôn. Đến em là phụ nữ mà nhìn còn thấy mê nữa cơ. Hai cô lại còn chưa có chồng, chưa có cả bạn trai. Nhưng nghe mấy bà trong tầng xì xầm với em rằng hai cô này làm cái nghề không được trong sáng lắm.
 
Còn khuyên em cứ phải cẩn thận, nhớ để ý kĩ chồng. Thế nhưng em tin chồng em, mà thường thì cưới mấy năm đàn ông mới ngoại tình chứ còn chúng em còn chưa làm vợ chồng làm gì đến cái mức ấy. Mà nhìn bản thân em cũng làm gì đến cái mức để chồng phải chán sớm đến như vậy. Thế nên lời người ta nói thì cứ để ở ngoài tai thôi chứ lo lắng sớm làm gì cho nó mệt đầu.
 
Trong vòng gần 1 tháng trước cưới đó, bọn em cũng vì chuẩn bị đám cưới cho nên không gặp nhau nhiều. Thì đám cưới hai bên đều phải tự chuẩn bị mà. Có vài lần gọi điện em hỏi anh ở đâu thì anh đều trả lời anh đang ở nhà mới. Anh bảo có vài chuyện anh cần dọn dẹp nốt. Chứ em đâu có ngờ được rằng sau lưng em, chồng em lại lén lút làm những chuyện như thế.
 
Đám cưới xong xuôi, chúng em đi trăng mật luôn. Thì cũng vì ở riêng rồi cho nên cũng thoải mái. Một tuần trăng mật thật sự vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc với em. Nhưng cũng có vài chuyện khiến em cảm thấy khó hiểu khi chồng em cứ hay cầm điện thoại xem rồi cười một mình. Hỏi thì anh chỉ cười mà bảo xem hài. Em thì chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại của  chồng. 
 

Ảnh minh họa
 
Kết thúc tuần trăng mật, em vừa đặt chân về nhà, còn thở chưa xong, đồ còn chưa kịp cất thì đã có tiếng gõ cửa. Là hai cô hàng xóm xinh đẹp, em còn tưởng các cô ấy mượn cái gì. Ai ngờ lại hỏi thẳng:
 
Chồng chị đâu ạ?
 
– Hai em tìm chồng chị có chuyện gì vậy?
 
– Dạ, chúng em sang để báo tin cho anh nhà biết là chúng em đã có thai rồi. Cả hai chúng em luôn.
 
– Chuyện hai cô có thai thì liên qua gì đến chồng tôi.
 
– Chị vẫn không biết gì, tin chồng quá. Gọi chồng chị ra mà hỏi đi.
 
Chồng em đi ra, mặt tái mét, nhìn em ấp úng:
 
Em… em đừng nghe họ nói linh tinh, không có chuyện đó đâu.
 
– Anh còn cãi ư? Đây tin nhắn anh ta nhắn tin đây chị đọc đi. Anh trốn tránh mãi rồi, giờ anh tính giải quyết sao?
 
Tôi đọc xong xây xẩm mặt mày, chìa cho chồng xem thì anh liền van xin:
 
– Anh… Anh trót dại… Anh xin em tha thứ cho anh được không?
 
Đây là lời xin lỗi hay là lời khẳng định chồng đã phản bội em thế. Em đứng không vững, mặt tái nhợt. Hai cô hàng xóm thì luôn miệng đòi trách nhiệm, nhảy vào xúm xít đòi tiền chồng em. Còn chồng em, anh ta ngồi đó, chịu trận.
 
Em chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa. Em đi thẳng vào trong phòng, nước mắt cứ thế chảy xuống vì uất hận. Chuyện này đã xảy ra từ khi nào mà em không hề hay biết. Chúng em mới cưới, chồng em phản bội lại em đầy đau đớn như vậy. Lại còn là 2 người chứ không phải một người.

Cuộc hôn nhân mới mà đã thế này, em còn cần làm gì. Lấy giấy viết đơn ly hôn, em vẫn còn thấy đau lòng, có ai xui xẻo như em hay không đây?