Nhằm góp thêm một góc nhìn, Tuổi Trẻ Online giới thiệu ý kiến này tham gia mục Bạn đọc làm báo.
Trời mưa lớn (cực đoan) vào chiều 1-9 gây ngập cục bộ tại một số điểm của thành phố Đà Lạt, tôi lại nghĩ (và tin nhiều người nghĩ như tôi) một hiểm họa được báo trước nên lo lắng, bức xúc lan tỏa và phủ đầy trong thổn thức của người dân Đà Lạt và đông đảo người yêu Đà Lạt.
Bất ngờ - nếu có - cũng chỉ là một hiệu ứng tâm lý của sốc "khủng" vì lo "mất" Đà Lạt mà thiên tai - có, nhưng nhân tai mới là nguyên nhân chủ chốt.
Tăng dân số với tốc độ nhanh vượt quy mô và lẽ ra Đà Lạt cần kiểm soát ở mức - thành phố của du lịch và nghỉ dưỡng, nghiên cứu và sáng tác, âm nhạc và nghệ thuật, sản xuất đặc thù. Việc gom hệ thống chính trị Lâm Đồng tại Đà Lạt để "ép" vai tỉnh lỵ là sai lầm của mọi sai lầm.
Người "có quyền lực" tăng nhanh đồng nghĩa với đất "vàng" bị băm nát, đất "bạc" bị xẻ lấn dọc ngang, đất "đồng" bị khai thác đến độ... tàn phá cây rừng, bức tử sông suối.
Mối "quan hệ" bắc cầu do thiếu đất, rừng Đà Lạt chịu lát cắt đớn đau và oằn mình dưới những khối bê tông nặng ngồn ngộn; những hàng cây xanh "thật và giả" vì "kích dưỡng" bằng thuốc bảo vệ thực vật, thử hỏi, ngần ấy, nước biết đi đâu, về đâu? Không dòng chảy tự nhiên, thì mưa thôi, khoan hãy nói mưa cực đoan, ngập là tất yếu!
Trường học, cơ quan công sở, khách sạn "nhỏ, to" mọc như nấm sau mưa; nhà nhà làm "homestay"; người người đua nhanh xây dựng, rồi nhà ở,..., "đất kim cương" Đà Lạt của người chứ không phải của trời, nhân tai gây ngập lụt là đây chứ đâu nữa!?
Thông dần thưa thớt tại Đà Lạt, hàng nghìn cây thông bị bức tử lấy đâu giữ đất, ngăn nước? Những cột bê tông, đèn đường trang trí..., sao thay được chức năng của cây đặc trưng tại xứ ngàn hoa? Lùm xùm này có từ lâu, ít vụ có xét xử, nhiều những vụ khác rồi sao?
Có không đất trồng thông thành "đất ông", "ông quan" góp nên, góp nhiều vào... Đà Lạt ngập, nói thế có oan ức không đây?
Mở rộng Đà Lạt về nơi X, Y,..., nhưng liệu có thâu tóm đất, gây đột phá giá, ùn ùn "cò" đất đổ xô về, giá đất quả là tăng khủng, nhưng giá trị đất vì cuộc sống xanh, phát triển bền vững bị đẩy về chiều âm, đất ngoại ô (Đà Lạt) lại chịu nhân tai, cứu Đà Lạt chẳng xong mà vô hình trung làm Đà Lạt gánh thêm những hậu quả nặng nề.
Còn nhớ, trước đây báo chí từng có bài về một nông dân Đà Lạt mạnh dạn gỡ bỏ nhà kính để chăm sóc cây trái hoa tự nhiên.
Nhưng, điểm sáng ấy nay đâu? Có thành lửa to hay tắt ngúm? Không khó có đáp án, nhưng điều rõ, nhà kính, vì đó là... Đà Lạt! Hiệu ứng nhà kính này là gì? Không đến chuyên gia, mà "thảo dân" Đà Lạt, ai cũng tỏ tường!
Chuẩn bị gần xa về thành phố Đà Lạt sẽ là thành phố trực thuộc trung ương, bài toán này có thực sự là giải pháp thông tuệ hay chưa, vẫn ngổn ngang dự báo.
Nhưng, đau đáu hơn, thêm một nguyên nhân làm "nóng" đất đai Đà Lạt, lợi nhuận theo hướng "chằng chịt" với nhau góp làm tắc nghẽn dòng chảy cản nước mưa, ngập chồng ngập!
Cứu Đà Lạt là vô cùng cấp thiết, nhưng làm sao? Nói - bàn - nghị - đã nhiều, giờ là lúc vào trận.
Một là, chuyển cơ quan cấp tỉnh ra khỏi thành phố Đà Lạt, đưa về các đô thị vệ tinh, như Lạc Dương, Đức Trọng, Di Linh,...; song song với đó chuyển dời các trường chuyên nghiệp về Bảo Lộc, Đạ Huoai - tại sao không?
Sẽ có những xáo động nhất định, nhưng, với sự vào cuộc của trung ương, quyết tâm chính trị to lớn của Đảng bộ, chính quyền Lâm Đồng, nêu gương của cán bộ chủ chốt, quyết liệt triển khai, hành động nghiêm minh thì mới mong "tìm đường cho nước chảy" tại Đà Lạt từng bước chuyển "nguy thành cơ".
Hai là, nhanh chóng gỡ bỏ nhà kính cùng với hướng dẫn kỹ thuật canh tác hiện đại và thân thiện với môi trường cho nông dân Đà Lạt.
Nhà nước, chính quyền địa phương hỗ trợ tốt đời sống cho những người bị ảnh hưởng, cam kết công - tư phân minh, sau thời gian, hoặc, gỡ bỏ nhà kính, hoặc chuyển nghề, ngành chức năng cưỡng chế những trường hợp cần thiết.
Ba là, có chiến lược trồng lại rừng thông (từ 5 đến 10 năm), coi đây là nghề, tuyệt nhiên không hình thức, hô hào suông.
Nông dân trồng rừng họ sống ổn định bên vun trồng cho thông, cho xây dựng rừng thông, có thể huy động khối lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia vào cuộc phát triển rừng thông với những giải pháp đủ mạnh - cao tầm nhìn - giám sát chặt chẽ - giàu nguồn lực đầu tư. Thông phải trở về, phủ kín phố phường Đà Lạt.
Bốn là, du khách đến Đà Lạt, dừng ở ngoại ô Đà Lạt, có phương tiện giao thông công cộng (chuẩn quốc tế) phục vụ du khách. Vào Đà Lạt, du khách không sử dụng phương tiện cá nhân. Chỉ vậy, cơ sở hạ tầng phục vụ cho mọi người đến tham quan Đà Lạt, sẽ điều chỉnh (có định hướng), dòng chảy được khơi thông, Đà Lạt hết ngập không?
Đà Lạt ngập, cần nhìn thẳng vào sự thật mới có thể nhanh chóng "giải cứu" Đà Lạt. Trách giận của mọi người chỉ là vì yêu Đà Lạt. Đây là động lực mạnh mẽ để hành động vì một Đà Lạt, rất Đà Lạt, mãi mãi là Đà Lạt nối tiếp từ ngày xưa.../.