"Cách đây hơn 1 tháng, người yêu tôi đi công tác 1 tuần. Lúc đó hai đứa ấn định ngày cưới, có thiệp hết cả rồi. Vì vợ sắp cưới không ở nhà, cuối tuần tôi hơi chán nên quyết định đi mời cưới". chàng trai kể.
Trong cuộc sống, chẳng ai dám chắc chắn rằng mình có hiểu rõ về một người hay không. Nói gì thì nói, có những lỗi lầm không xứng đáng và không thể được tha thứ.
Người đàn ông tên Tuấn Anh chia sẻ câu chuyện diễn ra trước đám cưới của mình. Nó đã phá tan tất cả mọi thứ. Chuyện như sau:
"Cuộc đời đúng là chẳng nói trước được điều gì. Cách đây 1 tháng, tôi đang hân hoan, vui vẻ chuẩn bị cho đám cưới thì bây giờ lại đau đớn đến khôn cùng. Tôi không ngờ rằng người phụ nữ mình yêu suốt 2 năm, chọn làm vợ lại có thể 'cắm sừng' đau đớn đến thế. Càng đau đớn hơn khi cô ấy dám làm một điều kinh hoàng ngay trước hôn lễ của cả hai.
Tôi năm nay gần 30, vợ tôi chỉ mới 25, cô ấy xinh đẹp, đáng yêu và ngây thơ vô cùng. Đó là những gì tôi cảm nhận được trước kia chứ bây giờ, nghĩ đến cô ấy tôi lại thấy hoảng hốt. Đúng là chỉ có người mình yêu mới có thể làm đau mình mà thôi.
Cô ấy không phải người thành phố này, học đại học chỗ khác và chỉ đến đây làm việc được khoảng 1 năm. 1 năm trước đó, hai bọn tôi yêu xa.
Ảnh minh họa.
Dù yêu xa nhưng tôi vẫn rất quan tâm cô ấy, một tuần đều thu xếp 2 lần để lái xe 4 tiếng đồng hồ sang thành phố đó, đưa cô ấy đi chơi. Thật sự tôi yêu cô ấy rất nhiều. Người yêu tôi xuất thân nông thôn, gia cảnh cũng vất vả nhưng chưa bao giờ tôi cho rằng đó là một đặc điểm ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của cả hai.
Bố mẹ tôi khi biết chuyện đều nói rằng cô ấy không phù hợp với tôi. Hai bên cách nhau quá xa, cô ấy cũng còn trẻ lại có vẻ hơi chậm chạp. Tôi không nghe, quyết cưới bằng được. Sau đó tôi dùng quan hệ của mình, chuyển việc cho cô để hai đứa được ở gần nhau.
Sau khi tôi quyết thì bố mẹ cũng xuôi, họ tặng hai vợ chồng một căn nhà làm quà cưới. Nói chung cô ấy cưới tôi, cuộc sống chẳng có gì phải lo toan. Cách đây hơn 1 tháng, cô ấy đi công tác 1 tuần. Lúc đó hai đứa ấn định ngày cưới, có thiệp hết cả rồi. Vì vợ sắp cưới không ở nhà, cuối tuần tôi hơi chán nên quyết định đi mời cưới.
Tôi có một đứa bạn ngày xưa học cùng, hai đứa chung phòng kí túc xá, thân nhau như anh em. Nó ở thành phố bên cạnh - nơi mà vợ tôi học đại học rồi tốt nghiệp, công tác ở đó một thời gian. Bên đó còn vài người anh em nữa, tôi quyết định lái xe sang rồi cùng nhau tụ tập tiện gửi thiệp mời cưới luôn.
Gặp lại nhau, mấy người anh em đều vui vẻ. Họ nhận thiệp rồi hào hứng đến ngày dự đám cưới. Ai cũng háo hức đòi xem ảnh cô dâu. Đến lúc này thì tôi chẳng giấu giếm nữa, mở điện thoại cho chúng nó xem tấm hình mới nhất mà hai vợ chồng chụp selfie.
Đứa bạn tôi nhìn qua rồi nhanh tay cướp lấy điện thoại, nhìn chăm chăm vào màn hình và thẫn thờ hỏi tôi: 'Sao vợ cậu lại trông quen mắt thế này?'. Nó tiếp tục đòi xem vài tấm ảnh khác nữa. Sau đó, nó tự cầm máy tôi bấm lạch cạch một lúc chìa ra vài tấm hình từ một tài khoản mạng xã hội khác: "Đây có phải vợ cậu không?".
Tôi nhìn kĩ, rõ ràng nhận ra đây là vợ mình. Cô ấy đang ôm vai, bá cổ một người đàn ông khác. Trên cổ tay vẫn là vòng do tôi tặng. Tự nhiên tôi lạnh cả người. Bạn tôi bảo rằng đây là hình chụp của bạn nó cùng người yêu. Cặp đôi này sau khi chia tay vì cô gái chuyển công tác nhưng vẫn "đi lại". Tính ra họ mới chia tay có gần 1 năm nay thôi. Nó kể ấp úng và dè chừng, liên tục bảo tôi bình tĩnh.
Ảnh minh họa.
Tôi choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn vào ngày đăng ảnh thì đúng là chưa đây 1 năm nhưng tôi và cô ấy yêu nhau 2 năm rồi cơ mà. Bạn tôi cầm điện thoại, mở ra gọi cho người kia, sau một hồi quanh co thì cũng vào việc chính: :Dạo này mày gặp cái M. không, mới xem hình, em M. càng ngày càng xinh". Bên kia thoải mái trả lời: "M. đang ở cạnh tao này, hai đứa đang đi biển. Cùng nhau lần cuối, M. sắp lên xe hoa".
Tôi nghe rõ từng chữ và choáng váng. Đám bạn ngồi xung quanh im bặt. Tôi bấm điện thoại gọi cho vợ sắp cưới: "M. à, em có biết anh Q. là ai không?'. Cô ấy lắp bắp không nói một lời nào rõ ràng. Tôi gằn giọng, yêu cầu cô ấy ngày mai bay về.
Đêm đó, thằng bạn lái xe đưa tôi quay về nhà, tôi không đủ bình tĩnh cầm lái. Tối hôm sau cô ấy mới về đến nhà, tôi hỏi rõ ràng và bảo mình đã rõ tất cả, bao gồm chuyện đi công tác hôm qua.
Cô ấy không nói được gì chỉ có khóc rồi liên tục xin lỗi nói rằng mình trót dại. Tôi quyết định hủy hôn và chia tay mặc kệ những lời xin xỏ, hứa hẹn. Đúng là cuộc đời chẳng nói được điều gì hết cả".
Vậy mới nói, không có sự thật nào có thể bị che giấu hoàn toàn được. Trong câu chuyện này, người đàn ông phát hiện tất cả mọi chuyện trước đám cưới. Đó cũng là cơ hội để anh suy nghĩ lại về quyết định của mình, tránh chuyện thiệt thòi về sau. May mắn là người đàn ông mạnh mẽ để dứt khoát mọi chuyện bởi suy cho cùng, lỗi lầm như vậy chẳng thể nào tha thứ được./.