Tôi là phó giám đốc công ty nội thất. Vợ tôi làm nhân viên bưu điện nên có nhiều thời gian chăm lo vun vén nhà cửa. Hầu như chuyện gia đình cô ấy không để tôi phải nhúng tay. 

Chúng tôi có thời gian yêu nhau 4 năm mới cưới, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, khổ cực mới được như ngày hôm nay. Bản thân tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện phản bội vợ dù cho công việc thường xuyên phải tiệc tùng, rượu chè. 
 
Cho đến buổi liên hoan mừng dự án hôm đó. Mấy anh em ăn uống xong rủ nhau đi hát. Tôi chối nhưng đồng nghiệp lôi kéo quyết không cho về nên tôi đành theo họ. Vào phòng hát, đám nhân viên lại hùa nhau gọi tay vịn. 
 
Mỗi đứa 1 cô, cô thì áo hai dây hở nửa ngực, cô váy ngắn quá đùi, vòng nào vòng ấy ngồn ngộn. Một cô sấn tới tôi vuốt ve cộng thêm mấy cú “cọ sát” khiến tôi lâng lâng không kiểm soát được chính mình.
 
 
Nhạc bật lớn, rượu uống nhiều, dục vọng đàn ông trong tôi càng bị cái nóng bỏng, mạnh bạo của cô tiếp viên ngồi bên kéo lên tới đỉnh điểm. Cho đến tờ mờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc khi bị bộ móng đàn bà cào vào bụng - Ảnh: Minh họa

Tôi hoảng hốt vơ vội cái quần mặc vào rồi rút ví đưa ả mấy tờ 500k một mạch phi về nhà. Lạ một điều là đêm qua tôi không về mà vợ vẫn thản nhiên như không, không gọi điện hay lo lắng gì cho tôi. Cô ấy vẫn đang ôm con quay mặt vào tường ngủ khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giống như vừa thoát chết trở về.
 
Những ngày sau vợ vẫn chăm sóc cho bố con tôi bình thường làm tôi quên đi cảm giác tội lỗi đêm đó. Hôm tôi đi công tác, vẫn một tay vợ chuẩn bị hành lí và dặn dò tôi đủ thứ như mọi khi. Lần này tôi đi 1 tháng nên nhớ vợ, thương con cồn cào. Còn vợ không hề nhắn tin, gọi điện cho tôi nữa. Chỉ khi nào tôi gọi về cô ấy mới miễn cưỡng nghe cho xong việc.
 
Đêm qua tôi về sau một tháng xa cách, các con đã ngủ cả rồi, còn vợ cũng nằm im quay mặt vào tường chứ không thể hiện thái độ vui mừng gì hết. Sau khi tắm xong, đặt lưng xuống giường tôi vòng tay qua ôm vợ định gần gũi thì cô ấy ngồi bật dậy, tay dí sát điện thoại vào mặt tôi:
 
“Ly hôn đi, kết thúc đi, giải thoát cho tôi đi. Tôi đã cố gắng để tha thứ cho anh nhưng không thể, suốt từ hôm anh ôm gái vào nhà nghỉ đêm nào tôi cũng khóc và mất ngủ, tôi bị ám ảnh đến mức phát điên rồi”.
 
Tôi chết đứng với bức ảnh trên màn hình của vợ. Không hiểu sao cô ấy lại có được bức ảnh chụp lại cảnh tôi với ả tiếp viên kia ôm quấn nhau trước cửa nhà nghỉ. Tôi đơ người không biết nói gì với vợ để giải thích trong khi cổ họng đắng chát, ruột gan như xát muối. 
 
Thì ra vợ tôi đã biết chuyện này từ lâu nhưng cô ấy vẫn cố tỏ ra không sao. Mặc cho tôi van xin nhưng cô ấy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Tôi không thể vì “nhỡ” một lần mà mất đi cả gia đình hạnh phúc này được. Tôi phải làm sao bây giờ?