Người đàn ông mà từ bé đến bây giờ chị em em tôn thờ kia ư? Bố em ngoại tình ư?
Lúc lấy chồng chính em đã nói thẳng với anh:
- Anh biết bố mẹ em sống chung thủy và yêu thương nhau như thế nào rồi đấy. Thế nên anh lấy em cũng đừng có vớ vẩn, em không phải là đứa dễ bắt nạt đâu.
- Em cứ lo vớ vẩn. Anh biết rồi. Bố mẹ anh rạn nứt nên anh biết mẹ khổ nhiều lắm. Anh hứa sẽ không làm em khổ đâu.
Ảnh minh họa
Em là em cứ phải làm căng từ trước để chồng em lỡ lúc nào đó yếu lòng thì còn biết nghĩ mà chùn bước. Chứ đàn ông khó tin lắm. Em biết kiếm được người như bố em bây giờ đúng là như mò kim đáy bể. Mẹ em luôn tự hào trước mọi người và bạn bè về bố. Bố là mẫu đàn ông yêu thương vợ con hết mực, đặc biệt là chung thủy. Khi còn đương chức mà bố còn không hề có tí tai tiếng nào, giờ về hưu bố mẹ lại càng quấn quýt nhau hơn.
Em sợ chồng có tính trăng hoa như bố chồng nên em quản chặt ngay. Mẹ chồng thi thoảng gọi điện hỏi thăm cũng nhắc nhở em phải cẩn thận. Tuy nhiên thấy chồng mình cũng ngoan nên em bảo bào cứ yên tâm. Song đúng là đàn ông "mỡ dâng miệng mèo" thì chẳng lão nào chê đâu các chị ạ.
Cưới nhau 3 năm em chưa bao giờ phải suy nghĩ gì về chồng nhưng chỉ 3 tháng ả nhân viên mới vào làm việc thì có biến ngay. Chồng em làm trưởng phòng, năng lực tốt nên được sếp quý. Ả kia lại là gái ở quê lên, mới ra trường, có chút nhan sắc và ả muốn bám víu chồng em để được ở lại thành phố.
Ả cứ chờ thời cơ vào phòng riêng của chồng em giao giấy tờ là mơn trớn các kiểu. Và cuối cùng gã chồng em sập bẫy. Em biết được điều này là về sau dò hỏi được từ 1 chị làm cùng. Chị ấy không muốn liên lụy đến công việc nên mãi sau mới nói. Em cũng giữ bí mật giúp chị ấy không là chị ấy mất việc vì lão chồng em chỉ cần nói 1 câu là chị ấy bị cho nghỉ ngay.
Em chán quá về than với mẹ rồi khóc toáng toàng lên ở nhà. Mẹ em thương em lắm cứ động viên, chị gái em thì bảo:
- Rình bắt tận tay cho chúng nó 1 trận chứ để không thế được à? Mày không cẩn thận mất chồng.
Bố mẹ, ông vốn là người không thích ầm ĩ thì khuyên em:
- Con cứ bình tĩnh về vợ chồng bảo ban nhau, nói chuyện với nhau. Biết đâu là hiểu nhầm. Đi bắt ghen không phải là cách hay đâu con à. Không khéo chính mình lại làm nhà cửa tan nát.
Nghe bố khuyên em định làm theo, vì xưa nay em rất nghe lời bố. Nhưng mấy hôm sau trên đường đi về thì bất ngờ người theo dõi báo thấy chồng em vào nhà nghỉ. Lúc đấy m.áu trong người em sôi lên, em gọi mẹ:
- Mẹ đi gấp với con, nhanh lên.
Gặp nhau trước nhà nghỉ mẹ mới biết là em đi bắt gian chồng nhưng bà vẫn đi cùng em. Bà nói vào đó nếu gặp chồng em bà sẽ khuyên nhủ và bà đi theo là không muốn em có hành động sai. Nhưng đời quá trớ trêu, vừa vào hỏi lễ tân được mấy câu thì em giật mình vì tiếng nói ú ớ của mẹ.
- Bố, con ơi bố... bố mày
Em quay lại nhìn theo hướng tay chỉ của mẹ. Em phải dụi lại mắt để khẳng định mình không nhìn nhầm. Người đàn ông mà từ bé đến bây giờ chị em em tôn thờ kia ư? Bố em ngoại tình ư? Chính là bố em đang ôm eo người phụ nữ từ phòng nhà nghỉ đang đi ra ngoài. Khi bố tới gần mẹ thì mẹ đã ngã quỵ. Chỉ lúc này bố mới rời tay khỏi eo cô bồ...
- Bố... con thật không ngờ... sao bố có thể làm thế với mẹ con con.
- Bố... con à, chỉ là hiểu lầm thôi.
Em đã quên luôn việc mình đi đ.ánh ghen chồng mà cho con bồ của bố em 1 bài học nhớ đời. Chán vô cùng tận các chị ạ. Giờ nhà em đang tùm lum hết cả lên. May hôm nay là em chứ là bà chị gái nóng tính của em thì còn kinh khủng hơn rất nhiều chứ không phải ả kia vẫn có thể ra khỏi được nhà nghỉ ấy đâu.
Mẹ em giờ cứ khóc như mưa, ả chồng em biết được vụ em bắt gian nhân tình của bố bên dưới nên lão đã nhanh chân lẻn đi cửa sau ra khỏi nhà nghỉ. Mẹ em giờ cứ đòi chết, em chẳng còn tâm trí nghĩ chuyện của mình luôn, chỉ lo cho mẹ. Các chị bảo em giờ phải khuyên mẹ thế nào đây? Còn với lão chồng em nữa, em phải làm gì bây giờ ạ? Em rối quá, các chị cho em lời khuyên với./.