Thế nên em đồng ý đi ăn cùng người yêu cũ. Hai đứa đã từ rất lâu rồi không gặp mặt nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau.
Đúng là đến tận lúc này rồi em vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao bạn trai em lại có thể gh.en tuông một cách vô lý đến như vậy.
Bạn trai em thì có cái tính hay gh.en. Người ta cứ bảo có yêu thì mới có gh.en, thế nên chuyện gh.en tuông em thấy nó cũng rất bình thường mà thôi. Chỉ miễn sao anh đừng có vô lý, kiếm chuyện sinh sự này nọ với em là được.
Dù rằng có đôi lúc em cũng vẫn phải chấp nhận. Ví dụ như ra đường không được cười quá nhiều. Từ ngày quen bạn trai là váy vóc cũng chẳng mấy khi em được mặc bởi anh bảo: Phụ nữ đứng đắn thì phải mặc quần, váy vóc chỉ dành cho cái thứ đàn bà l.ẳng lơ mà thôi. Cũng biết là có nhiều cái vô lý thế nhưng con người chẳng có ai là hoản hảo cả, mình chấp nhận và đối mặt với nó như thế nào mà thôi.
Có lẽ phải đi vào chuyện chính rồi, em trước khi đến với bạn trai hiện tại thì trước đó em đã từng yêu một người suốt 2 năm trời. Người yêu cũ của em nếu như nói ra thì có lẽ hơn bạn trai hiện tại của em về mọi mặt. Người yêu cũ không chỉ đẹp trai, tâm lý, nhà có điều kiện mà cũng rất quan tâm, yêu thương em.
Chúng em chia tay nhau cũng chỉ vì gia đình nhà anh ấy phản đối. Mẹ anh ấy đi xem bói nói rằng em với anh ấy không hợp nhau, khắc này khắc nọ. Anh ấy là con một, độc đinh nên chẳng thể nào làm khác ý bố mẹ.
Chúng em chia tay nhau cũng chỉ vì gia đình nhà anh ấy phản đối (Ảnh minh họa)
Bởi mẹ anh còn mang cả mạng sống ra để đe anh. Dù rất thương em nhưng cũng đành phải chia tay. Chính bản thân em cũng nuối tiếc rất nhiều cho chuyện này. Sau đó thì em đến và quen với người bạn trai hiện tại của mình. Được hơn 1 năm thì chúng em quyết định đến với nhau. Mọi chuyện đều êm đẹp, suôn sẻ nên em nghĩ rằng đây chính là duyên phận của cuộc đời mình rồi.
Cho đến hôm vừa rồi người yêu cũ đột nhiên gọi điện mời em đi ăn để mừng cưới vì anh sắp đi nước ngoài. Em cũng vui vẻ đồng ý vì nghĩ không yêu thì làm bạn chứ không có gì to tát, sợ chồng sắp cưới suy nghĩ nên em đã không nói cho anh ấy biết.
Hai đứa đã từ rất lâu rồi không gặp mặt nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Anh hỏi nhiều về cuộc sống hiện tại và chuyện đám cưới của em. Đang nói chuyện vui vẻ, cười đùa cùng nhau thì bất ngờ em nhận được cuộc gọi từ bạn trai. Vừa nghe máy anh đã quát: “Về nhà ngay tôi có chuyện cần nói với cô".
Em ngại ngùng cáo từ người yêu cũ để ra về. Vừa mới về đến nhà bạn trai đã lao ra cho em một cái bạt tai trời giáng:
– Cô giỏi lắm, sắp cưới tôi đến nơi rồi mà còn lén lút đi hẹn hò cùng với tình cũ. Cô định cắm sừng lên đầu tôi phải không.
Em bất ngờ khi không nghĩ bạn trai mình lại nhìn thấy. Nhưng em có làm gì tội lỗi hay sai trái đâu mà em sợ.
– Chúng em chỉ là đi ăn cùng nhau một bữa cơm chứ có gì đâu mà anh phải làm loạn lên như thế. Anh ấy chỉ mừng cưới em thôi mà.
– Không có gì, tình cũ không rủ cũng đến, cô nghĩ tôi là thằng ngu hay sao mà nói thế nào tôi cũng nghe. Đấy nó còn gắp thức ăn rồi vén tóc cho cô đây này, ảnh tôi chụp lại hết rồi. Nếu tôi chưa gọi về xem chừng vào nhà nghỉ với nhau luôn.
– Anh đừng có mà vu vạ cho người khác như thế, em không có.
– Không có ư? Nếu cô đàng hoàng sao đi không nói với tôi 1 tiếng hả? Cô làm gì mờ ám mới không báo cáo cho chồng mình như thế.
– Vì anh hay nghĩ linh tinh với hay suy diễn nên em mới không nói. Hơn nữa em cũng có cuộc sống riêng tư của em chứ không phải làm gì cũng cần báo cáo cho anh.
– Thế thì hủy hôn đi và đền 200 triệu tiền lễ lạt, tiền hao tổn tinh thần cũng như tiền lễ hỏi cho tôi.
– Anh đừng có ghen tuông vô lý như thế. 200 triệu anh đùa em à, không cưới thì không cưới mắc mớ gì em phải đền.
– Mới hẹn hò nhau mà đã lên mặt với thằng này à. Cô là cái đồ trắc nết bắt cá 2 tay nên phải chịu. Giờ chia tay thì bù tiền danh dự với cỗ bàn chứ.
– Ơ hay đã cưới đâu mà anh đòi cỗ bàn, anh vô lý thế. Với lại em làm gì đâu mà trắc nết, chỉ đi ăn nhận tiền mừng cưới mà anh bảo thế à?
– Tôi đặt người ta cả rồi thiệp cũng phát rồi, cô làm sai nên cô phải chịu.
Em nhất định không đồng ý trước sự gh.en tuông đó của bạn trai nhưng ăn nằng nặc phủ đầu, còn mắng nhiếc em thậm tệ. Sau đó anh đi rêu rao khắp nơi em l.ăng l.oàn, mất hết đức hạnh. Em thật sự chịu không nổi nhưng cũng chẳng thể nào giải thích được cho mọi người khi anh lu loa lên như thế. Giờ em bế tắc và mệt mỏi quá, mọi người có cách nào có thể giúp được em giải quyết rắc rối này không ạ?