“Đẻ toàn vịt giời, chú xuống mâm dưới mà ngồi, tuổi gì đòi ngồi cùng với các anh”. Anh uất ức, giận tím mặt vì bị khinh thường.
Anh chầu trực ngoài hành lang suốt cả đêm để mong ngóng giây phút thằng cu ra đời, và anh sẽ là người đón thằng bé đầu tiên. Thì 2 lần trước, cả hai lần đều bế con gái, anh chán ngấy rồi. Lần này mọi thứ đã được anh tính toán chi li chắc chắn là chuẩn rồi, không thể nào lệch đi đâu được, con trai chắc chắn sẽ là con trai. Nhưng đây lại chính là điều khiến cho anh cảm thấy xấu hổ ê chề nhất.
- Con gái nhé! Cháu được 3kg, chúc mừng gia đình.
Anh đứng như người mất sổ gạo, con gái ư, anh có nghe nhầm hay không. Tại sao anh đã tính toán đến như thế rồi mà vẫn là con gái cơ chứ. Nhưng giờ này, lúc này có ấm ức thì anh cũng không thể thay đổi được điều gì. Anh bế con gái trên tay chắc được vài giây rồi nhanh chóng bỏ sang cho mẹ đẻ để về nhà đi nhậu. Anh gọi đó là đi giải đen.
Nguồn Internet
Càng nghĩ anh càng thấy ấm ức, anh không hiểu tại sao người ta sinh con trai dễ dàng đến như vậy mà anh thì lại khó khăn đến như thế. Ở cái vùng quê này, đàn ông đàn ang mà không sinh được con trai thì nhục lắm, cả đời mang tiếng đi nuôi con của người khác. "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô", các cụ đã nói như vậy rồi, anh không thể nào không làm theo được. Đã thế anh lại còn là con trai trưởng, dù bố mẹ anh không nói gì thế nhưng anh cũng tự hiểu được trách nhiệm của bản thân mình với gia đình.
Kể cũng buồn cười thật, rõ ràng là anh khỏe mạnh, lực điền như thế mà vẫn không sinh được con trai. Ối gã lẻo khẻo hơn anh mà còn đẻ liền tù tì cả đôi ba đứa đấy thôi. Chỉ có thể là vợ anh không biết đẻ mà thôi. Đứa con gái này chào đời rồi, không thay đổi được gì nữa nhưng chị nhất định phải chửa đứa thứ 4. Và đứa thứ 4 này anh sẽ phải tính toán cho thật là cẩn thận.
Chị, dù không muốn cũng chẳng thể nào làm gì được. Nếu như chị không sinh thêm, anh sẽ làm ra những chuyện khó tưởng tượng hơn, chị cần phải vì các con. Lần thứ 4 mang thai, nhất nhất mọi chuyện chị đều nghe theo anh. Chị cũng đã nói rõ ràng với anh rằng đây là lần cuối cùng chị sinh nở, chị muốn có đủ điều kiện chăm sóc tốt hơn cho các con chứ không phải chị không muốn sinh thêm con.
Ảnh minh họa
Được hơn 4 tháng, anh đưa chị đi siêu âm và dù bác sĩ không muốn nói, anh vẫn cố năn nỉ bác sĩ nói giới tính thai nhi cho anh biết bằng được. Và rồi anh đã sốc khi biết rất có thể đó sẽ là một bé gái tiếp.
Không bỏ cuộc, anh về nhà bắt chị phải ăn đủ thứ món ăn kỳ lạ trên đời để đứa trẻ trở thành con trai. Anh bị ám ảnh, bị cuồng con trai đến mức gần như phát điên. Thế nhưng đến cuối cùng, mọi chuyện vẫn không thể nào thay đổi được.
Chị bầu 8 tháng, cái bụng lớn chình ình nhưng chị vẫn phải đi làm quần quật kiếm tiền nuôi các con bởi vì anh từ lúc biết chị bầu đứa thứ 4 là con gái thì cũng đã chẳng còn quan tâm đến mẹ con chị nữa rồi. Càng nghĩ chị càng thấy tủi cho phận mình, thương cho các con. Nhưng chị càng không thể ngờ được hơn khi anh đã không chăm lo cho mẹ con chị, còn đối xử tàn tệ với chị nữa.
Trong họ có đám cưới, chị bụng to, đã tháng thứ 8 rồi nên được đặc cách không phải đến. Chỉ có anh dẫn theo 3 đứa con gái đi. Ai dè nhìn thấy anh, mấy người đàn ông đã có men rượu, bắt đầu cạnh khóe bóng gió nói anh chỉ đẻ được con gái:
- Đẻ toàn vịt giời, chú xuống mâm dưới mà ngồi, tuổi gì đòi ngồi cùng với các anh.
Anh uất ức vì bị khinh thường, không thể cho họ 1 trận vì đó là người trong nhà nên anh đã lôi cả 3 đứa con về nhà, trút giận lên chị. Mặc kệ cả chuyện chị đang bầu tháng thứ 8.
Chị nhập viện cấp cứu sau mấy cái bạt tai trời giáng của anh, bác sĩ nói chị động thai và có thể sẽ không giữ được đứa trẻ. Anh ngồi đó, đần cả người, ngây ngốc. Đối diện với nỗi đau mất con anh mới hiểu rằng không phải giới tính, con được sinh ra mới là điều quan trọng nhất.