Hôm sau thì bạn trai có đến tìm em. Em còn tưởng anh đến tìm để xin lỗi, ai đời lại đến đòi tiền mâm bát vỡ hôm qua các chị ạ.
 
Giờ kể ra mà em vẫn chưa hết uất ức các chị ạ. Em với bạn trai yêu nhau được hơn 1 năm nay rồi. Thấy anh cũng là người đàng hoàng, dễ mến lại vô cùng quan tâm em cho nên em cũng tính chuyện sẽ yêu lâu dài rồi tính đến chuyện kết hôn. Thì vì tính chuyện lâu dài cho nên em cũng đã đưa bạn trai về nhà ra mắt để hỏi ý kiến bố mẹ xem bố mẹ có đồng ý anh không.
 
Thấy bố mẹ em gật đầu vì mặt mũi anh cũng đành hoàng nên em càng thấy vui mừng nhiều hơn. Bạn trai cũng ngỏ ý đưa em về ra mắt thế nhưng bản thân em cảm thấy vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho nên vẫn còn e ngại nhiều lắm. Dù sao thì hai đứa chúng em cũng chỉ mới quen nhau mà thôi.
 
Ai ngờ hôm vừa rồi bạn trai đưa em đi chơi rồi ngỏ ý mời em đến đám giỗ nhà anh. Anh bảo:


 
Có bạn trai mở lời, em không đến cũng thấy ngại lắm (Ảnh minh họa)
 
– Hôm tới em cứ đến coi như ra mắt mọi người nhà anh luôn. Dù sao thì chúng mình quen nhau cũng đã lâu rồi, đến lúc em nên ra mắt nhà anh cho bố mẹ, gia đình anh biết mặt.
 
– Nhưng hôm đó giỗ chạp đông lắm, em ngại.
 
– Ngại gì chứ, em yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Hôm ấy anh bảo gì thì em cứ làm cái ấy, chắc chắn mọi người sẽ rất thích em.
 
Có bạn trai mở lời, em không đến cũng thấy ngại lắm. Mà có anh đấy rồi thì em còn sợ cái gì nữa chứ. Ai ngờ đâu ngày ra mắt hôm ấy không hề như em tưởng tượng luôn.
 
Sau màn chào hỏi nồng nhiệt thì bạn trai cũng đưa em đến ngồi mâm với các chị gái trong nhà. Ai nấy hình như không quan tâm lắm đến sự xuất hiện của em thì phải, ăn uống nhiệt tình nhưng cũng chẳng bảo em được 1 câu.


 
Em còn tưởng anh đến tìm để xin lỗi, ai đời lại đến đòi tiền mâm bát vỡ hôm qua các chị ạ. (Ảnh minh họa)
 
Em thì ngại, chả dám gắp. Cứ uống từng chút một ít nước ngọt được dọn sẵn, bụng thì đói cồn cào, chỉ mong bữa cỗ sớm kết thúc. Cuối cùng thì giờ phút kết thúc cũng đến, bạn trai đến vỗ vai, em còn tưởng anh hỏi thăm em xem em thế nào thì anh lại thẳng thừng:
 
– Có 10 mâm bát đang chờ em rửa đấy, em ra rửa luôn đi. Hôm nay là ngày đầu tiên em về ra mắt thì cũng nên thể hiện tài năng của bản thân đi nhở.
 
Em còn chưa kịp phản ứng gì thì bạn trai đã kéo tay đẩy ngay em ra chỗ rửa bát. Mấy chị đang ngồi ở đấy bỗng đứng hết dậy cười cợt: “Có cô em dâu tương lai đây rồi đứng hết dậy đi thôi chị em ơi, cần gì phải rửa".
 
Dứt lời thì mọi người cũng đứng dậy hết đứng lên cả, để lại mình em với 10 mâm bát, bạn trai cũng chỉ đứng cười, mặc kệ em, lại òn đèo thêm câu: “Nó làm được hết". Đến nước này thì em uất ức chịu không nổi nữa rồi, em xô đổ hết chồng bát đĩa trước mặt rồi quay lưng đi về. Mặc kệ mọi người nhà bạn trai đứng phía sau hốt hoảng. Bạn trai thì vì bị mọi người giữ lại hỏi tại sao em thái độ thế nên chẳng đuổi theo em được.
 
Tối đó chúng em chẳng nhắn tin với nhau. Em nghĩ mà chỉ thấy uất ức vô cùng thôi. Em về ra mắt chứ có phải về làm con hầu đâu, mà ức là ức cái thái độ của bạn trai ấy. Hôm sau thì bạn trai có đến tìm em.
 
Em còn tưởng anh đến tìm để xin lỗi, ai đời lại đến đòi tiền mâm bát vỡ hôm qua các chị ạ. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Em cũng mang tiền ra trả thẳng luôn rồi tuyên bố chia tay, coi như không dính phải đống bùn./.