Thật sự bàng hoàng trước những lời đó của người hàng xóm. Chiếc bánh sinh nhật rơi xuống, nát bét, y như niềm tin tôi dành cho người yêu.
 
Kể ra thì chắc nhiều người sẽ bảo tôi ngu nhiều hơn là thông cảm với câu chuyện của tôi. Tôi quen người yêu mình qua mạng xã hội. Lúc hỏi ra thì quãng đường 200 cây số khiến cho bản thân tôi cũng cảm thấy e ngại.
 
Nghĩ chỉ nói chuyện cho vui thôi chứ cũng có ý định đi xa vời gì thì ai ngờ được đâu mưa dầm thấm lâu, tình cảm tôi dành cho em càng lúc càng nhiều hơn. Chính bản thân em cũng thừa nhận rằng có tình cảm với tôi. Thế nên chúng tôi quyết định yêu nhau và yêu xa.
 
Nói thật thì nghĩ còn nhiều người yêu xa hơn cả mình. Họ còn cách nào về cả thời gian và địa lý nhiều hơn mình, ấy thế mà tình cảm của họ vẫn sắt son. Chẳng lẽ chỉ có 200 cây số thôi mà mình lại bỏ cuộc. Có thời gian thì chúng tôi sẽ đi gặp nhau, cùng nhau vun đắp tình cảm.
 

Ảnh minh họa
 
Qua những bức ảnh trên mạng cùng với những cuộc trò chuyện video, thậm chí là cả những món quà tự tay cô ấy làm gửi tặng tôi. Tôi thật sự tin rằng đây là một cô gái chân thành. Tôi cũng muốn đi thăm cô ấy rồi nhưng tại đường xa chỉ là một phần nhỏ, công việc của tôi lại thật sự bận rộn.
 
Đến thời gian về nhà ăn một bữa cơm với bố mẹ thôi cũng còn phải sắp xếp. Tại tôi đang làm bên giám sát công trình, chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ xảy ra những chuyện không thể nào giải quyết được. Còn về phần người yêu tôi. Cô ấy hay bảo với tôi rằng cô ấy vẫn đang đi tìm công việc phù hợp cho mình. Quen được 3 tháng thì tôi thấy cô ấy tâm sự có chuyện buồn.
 
Hỏi lý do thì cô ấy bảo cô ấy đang cần một khoản tiền để chữa bệnh cho mẹ. Tôi đã chẳng ngần ngại mà chuyển cho cô ấy 50 triệu. Cô ấy gọi điện còn khóc cảm ơn tôi và hứa sẽ trả lại cho tôi nhanh nhất. Nhưng nói thật, tôi yêu cô ấy, giúp được gì cho cô ấy là tôi sẽ giúp. 
 
Chúng tôi quen nhau được khoảng nửa năm thì tôi quyết định tạo bất ngờ cho người vào ngày sinh nhật em. Tôi lần mò được địa chỉ của cô ấy qua mấy lần cô ấy trả lời mua hàng ở trên mạng. Nếu mà hỏi thẳng địa chỉ của cô ấy có khi lại chẳng hay. Cô ấy sẽ đoán được việc bất ngờ tôi làm. Thế này vừa chứng tỏ sự kì công của tôi, lại khiến cô ấy bất ngờ nữa. Ai dè người bất ngờ lại là tôi chứ. 
 
Vượt 200 cây số cùng với chiếc bánh sinh nhật trên tay, tôi đứng trước cửa nhà bạn gái nhưng nhà em đóng cửa. Tôi gọi điện thoại nhưng không thấy em nghe máy. Có người hàng xóm gần đó, tôi nói tên em ra, còn đưa cả hình của em để xác nhận đúng người mình hỏi thì bà hàng xóm thẳng thừng:
 
Nó đi đẻ 3 hôm đã về đâu cháu.
 
– Cô có nhầm không ạ? Cháu là người yêu của cô ấy mà.
 
– Xưa nay có nghe nó bảo có người yêu đâu. Nó cũng ngoan lắm, nhà cũng hoàn cảnh, hình như đẻ thuê cho ai đấy thì phải, tôi cũng không rõ. Cậu gọi mà hỏi. Mà là người yêu gì không quan tâm đến nhau như thế, có tin được cậu không đây.
 
Tôi thật sự bàng hoàng trước những lời đó của người hàng xóm. Chiếc bánh sinh nhật rơi xuống, nát bét, y như niềm tin tôi dành cho người yêu. Lời người hàng không thể không tin, mà giờ gọi người yêu cũng chẳng được.
 
Tôi có nên tìm cô ấy hỏi rõ mọi chuyện, xem cô ấy có nỗi khổ gì không hay chấm dứt hoàn toàn chuyện tình yêu này. Nhưng tôi không cam tâm, một phần vì bị lừa dối, phần vì chẳng hiểu sao tôi không thể ngăn mình nghĩ đến em, ngay cả lúc này. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào nữa đây, mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?