Khi viết ra những dòng này em vẫn choáng váng tột độ các chị ạ, em không nghĩ có ngày gia đình mình lại rơi vào hoàn cảnh này đâu. Thật sự em không tin nổi chồng mình lại là người đàn ông ngoại tình.

Em cưới chồng đến này đã 5 năm, trong mắt em và mọi người thì anh ấy vô cùng chỉn chu, có trách nhiệm và là người chồng mẫu mực, người bố tuyệt vời. Ngày nào anh ấy cũng đón đưa con gái bé nhỏ đi học, 2 bố con rất quý mến nhau. Chồng em thuộc dạng “nghiện” con nên em không nghĩ anh ấy có bồ đâu. Càng không tin anh ấy dám thuê nhà cho cô ta ngay cùng tòa chung cư để dễ bề hành sự như vậy.

Đã vậy thỉnh thoảng em và cô bồ còn cùng đi chung thang máy. Cô ta ăn mặc khá sành điệu, trẻ trung. Em tự hỏi 1 người con gái chưa chồng, tương lai còn mở rộng trước mắt sao lại đi cặp kè với đàn ông đã có gia đình như vậy? Liệu vì tiền vì để có được cuộc sống nhàn hạ mà họ nỡ bán rẻ nhân cách danh dự như thế sao?

Từ ngày đưa cô bồ về gần nhà, sáng ra chồng em chăm đi “đá bóng” hẳn. Cứ 5 giờ là đi rồi, hơn 6 giờ anh ấy mới về. Đêm đến thỉnh thoảng có biến mất 1 vài tiếng, em hỏi thì anh ấy kêu: “Anh xuống sảnh thể dục tý”, có khi thì: “Anh đi uống trà đá với mấy ông anh dưới tòa nhà”. Em bận con cái và công việc nên không hỏi nhiều vì tin tưởng chồng. Nhưng sau này em mới ngẫm ra chắc chăm chỉ 'đá bóng' dưới nhà cô bồ quá nên về nhà toàn kêu mệt với vợ, chuyện vợ chồng cũng nhạt nhòa hơn. Mọi chuyện có lẽ sẽ còn lâu mới vỡ lẽ nếu như hôm đó em không gặp 1 cô bé ở tầng cùng cô bồ. Sở dĩ chung cư đông như thế mọi người sẽ ít biết nhau, hoặc gặp cũng ít giao lưu. Nhưng em lại hay đặt cá nhà cô này nên có quen biết:
 
- Em thấy chồng chị hay xuống tầng em lắm. Em gái anh ấy ở dưới này ạ?
 
- Em ở tầng nào?
 
- Em ở tầng 10 ạ.

- Em biết chồng chị à?
 
- Vâng, mấy lần anh chị bế con gái đi chơi nên em vẫn nhớ mặt. Buổi tối em thấy anh ấy hay vào nhà chị hàng xóm nhà em chơi, mà chị ấy ở 1 mình khép kín lắm chẳng mấy khi giao lưu với ai cả.
 
Nói đến đó thang máy mở ra nên cô bé đó chào em rồi ra ngoài. Tim em đập thình thịch nỗi bất an dâng tràn. En có quen với 1 anh bảo vệ, anh ấy hay làm bên phòng kĩ thuật thỉnh thoảng mất gì toàn nhờ anh ấy check camera cho. Lần này em cũng nhờ anh ấy giúp và thật may anh đồng ý cho xem lại. Lúc này em bủn rủn chân tay khi anh bảo vệ bảo:
 
- Khiếp chồng chị chăm đến thăm nhà này thế, sáng nào cũng đến từ sớm, đều như vắt chanh.
 
Em đau khổ muốn ch.ết đi được, em thật sự không thể tưởng tượng nổi gia đình mình lại có ngày này và người đàn ông mình má ấp môi kề bao lâu nay lại bỉ ổi khốn nạn như vậy. Bảo sao dạo này chồng đưa tiền cho vợ ít hơn thì ra là trích 1 khoản thuê nhà cho bồ thế cơ mà. Về nhà dù muốn bóp nát chồng nhưng em vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Em quyết bắt quả tang bằng được, để anh ta hết đường chối cãi.
 
Có hôm em buồn quá em tâm sự với chị bạn thân hàng xóm, từ trước đến nay 2 chị em xem nhau như chị em ruột. Chị ấy bảo nếu có đi đ.ánh ghen để chị đi cùng chứ em yếu mềm như thế làm được gì. Sáng hôm đó bọn em đi bắt quả tang, nhưng chẳng hiểu sao các chị khác trong tầng cũng biết và lặng lẽ đi theo. Họ bảo em:
 
- Chị em với nhau thì phải đồng cam cộng khổ chứ, bọn chị sẽ ủng hộ em.
 
Em mừng rơi nước mắt, vừa ngại với mọi người vừa thấy biết ơn. Sáng đó sau khi chồng đã vào nhà kia được tâm 10 phút thì bọn em ập vào. Cũng may anh ấy không khóa cửa mà chỉ khép lại thôi. Vào nhà thấy im ắng chỉ nghe tiếng cười rúc rích trong phòng. Em đứng rung lẩy bẩy vì quá đau khổ và quá choáng váng. Em đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, nhưng vẫn không chịu nổi cảnh này.
 
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, phải 3 mặt 1 lời thôi. Bọn em ào vào, mấy chị kia giúp em xử lý con hồ ly tinh đó còn em cho chồng liền 5 cái bạt tai. Em giận đến mức t.át rát cả tay, chồng em sững sờ xấu hổ tột độ miệng cứ lắp bắp:
 
- Em... em à, em bình tĩnh đi, mọi người bình tĩnh đi. Có đ.ánh thì đ.ánh tôi đây này, đừng đánh cô ấy.
 
Trước mặt vợ mà chồng bênh vực cô bồ thì có đau đớn không cơ chứ?
 
- Tôi đã làm gì sai hả? Mẹ con tôi có tội tình gì mà anh nỡ làm như vậy? Còn cô nữa cô không sợ quả báo à, không sợ sau này đẻ con bị quái thai à? Bố mẹ cô nữa, họ có biết cô đ.ĩ thõa lăng loàn vậy không?
 
- Có gì mình về nhà nói, anh xin em hãy bình tĩnh.
 
- Nếu anh là tôi anh có bình tĩnh nổi hay không? Sao anh khốn nạn như thế hả, tại sao?
 
Hôm đó 2 người đó ăn đ.òn no nê, con bồ đó vẫn nhơn nhơn chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì trái lại nó cay cú và bảo sẽ không chuyển đi theo yêu cầu của em. Em về nhà như kẻ mất hồn. 2 hàng nước mắt cứ thế tuôn nhìn đứa con bé nhỏ đang ngủ ngon lành. Gia đình đang yên ấm mà bỗng dưng nhà tan cửa nát thế này có khốn khổ không cơ chứ, nghĩ đến con mà xót nghĩ đến chồng mà đau các chị à. Chồng em cũng hứa không qua lại với nó nữa, nhưng con kia cứ như thế thì làm sao mà dứt ra được, em phải làm gì đây các chị, ly hôn hay vì con mà nhịn nhục tha thứ.