Nhìn mẹ con chị, không, chính xác là anh chẳng thèm nhìn con gái mới sinh lấy một cái rồi nhanh chóng quát chị dọn đồ để anh đi thanh toán viện phí còn ra về.
Cái gì, lại vịt giời. Cô có biết đẻ hay không thì nói với tôi một câu để tôi còn biết. Đẻ cái giống gì mà đến lần thứ 3 rồi vẫn cứ là vịt. Tôi cần một thằng con trai nối dõi cô có hiểu không?
Cầm phiếu siêu âm trên tay, anh giận điên lên, xé toạc nó rồi lao ra ngoài. Nghe tiếng xe anh phóng vút đi, tiếng rồ ga đầy giận giữ thì chị biết rằng đêm nay anh sẽ không về. Đây chẳng phải là lần đầu tiên anh làm như vậy, nhất là khi chị mang thai đến lần thứ 3 vẫn là con trai.
Bác sĩ chẳng có ai nói giới tính thai nhi, thế nhưng chị đã bằng mọi giá cầu xin, năn nỉ bác sĩ hy vọng bác sĩ rủ lòng thương mà nói cho chị biết giới tính của đứa con chị đang mang trong bụng. Để khi biết rồi, gặp phải cơ sự này, chị lại đau lòng tột cùng. Chị thương mình thì ít, thương con thì nhiều. Đứa con còn chưa chào đời đã phải chịu sự ghét bỏ từ chính người cha ruột của mình, chẳng phải đáng thương vô cùng hay sao chứ.
Nguồn Internet
Còn hai tháng nữa là chị sinh thì chị bàng hoàng phát hiện ra được chuyện anh có nhân tình. Và lý do mà chị hiểu được nhanh nhất lý do, cũng như chuyện anh ngoại tình mà chị không đánh ghen chỉ là anh cần một đứa con trai. Mà chị, chị thì lại đang mang thai con gái.
Chị chẳng biết bản thân mình có nên trách anh hay không? Mười người thì cả mười người biết chuyện đều mắng chị ngu đần dốt nát để cho chồng đi ngoại tình. Cũng có người nói vì chị không biết sinh con trai thì đành phải chấp nhận.
Chị đau đớn trong cơn trở dạ mà anh cũng không có mặt. Chị sinh xong, mẹ tròn con vuông thì anh mới mò vào. Nhìn mẹ con chị, không, chính xác là anh chẳng thèm nhìn con gái mới sinh lấy một cái rồi nhanh chóng quát chị dọn đồ để anh đi thanh toán viện phí còn ra về. Chị biết có cãi lại cũng chỉ là vô ích.
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Anh không hề quan tâm gì đến mẹ con chị. Chị sinh được đến ngày thứ 2 thì anh đã chẳng nói chẳng rằng mà đón thẳng cô nhân tình của anh đang có bầu 4 tháng con trai về. Ánh mắt chị sững sờ thì anh chỉ gằn giọng:
Cút...
Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu?
Tôi bảo mẹ con cô cút. Không sinh được con trai thì cô chẳng có tư cách gì sống ở nhà tôi hết cả.
Nhưng nhà này...
Cô về đây đã có cái nhà này rồi, cô có tư cách gì mà đòi nhà. Cái nhà này chỉ dành cho ai biết đẻ con trai sống thôi.
Ả nhân tình của anh nhìn chị cười mỉa, phụ nữ với nhau mà chẳng xót nhau lấy 1 ánh mắt chứ chưa nói gì đến hành động. Chị mới sinh đi còn chưa vững mà anh đã đưa bồ về. Còn anh, anh chẳng nói thêm lời nào nữa, cứ thế kéo lê mẹ con chị ra đường rồi đóng chặt cửa nhà lại. Tiếng gào thét tuyệt vọng của 2 đứa con gái lớn và tiếng khóc của đứa bé om sòm. Chị vừa đau vừa sốc nên bị băng huyết chẳng còn chút sức lực nào của chị dần lịm đi trong đêm nổi gió.
Tỉnh dậy, chị thấy mẹ con chị trong viện. Nếu như không có những người hàng xóm tốt bụng đưa đi cấp cứu thì chắc mẹ con chị đã chẳng thể qua được. Nghĩ lại cách đối xử tàn tệ của anh đối với chị và con, chị thiết nghĩ, chẳng nên níu giữ cuộc hôn nhân này làm gì nữa. Người đàn ông như anh chẳng xứng đáng được ở bên những người như mẹ con chị. Tiếc làm gì, nhân quả báo ứng, rồi sẽ có một ngày anh phải hối hận khi đã cư xử tệ với mẹ con chị cho mà xem.