Bộ phim tài liệu "Ranh giới" lên sóng vào lúc 20h10 tối 8/9 trên kênh VTV1 đã chính thức lên sóng trong khung giờ VTV Đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Nam.
Phim có thời lượng dài hơn 50 phút, với bối cảnh là Khu K1, bệnh viện Hùng Vương – nơi điều trị cho các sản phụ mắc Covid-19 đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Đây là sản phẩm của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư và đồng nghiệp sau chuyến tác nghiệp ở TP HCM trong những ngày cuối tháng 7/2021.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư đã có những chia sẻ với Báo Giao thông về chuyến công tác đáng nhớ và hành trình thực hiện bộ phim ngắn ý nghĩa này.
Trở về sau chuyến tác nghiệp ở TP HCM với "siêu phẩm" tài liệu "Ranh giới" và sắp tới là "Ngày con chào đời" dự kiến lên sóng ngày 22/9, đạo diễn Tạ Quỳnh Tư và đồng nghiệp mất bao lâu để thực hiện và lên ý tưởng?
Cuối tháng 7, tôi và 4 đồng nghiệp của Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam được cử đi công tác vào thành phố Hồ Chí Minh - tâm dịch Covid-19 của cả nước ở thời điểm bấy giờ. Nhóm 5 người chúng tôi gồm đạo diễn, quay phim, biên tập viên chia làm hai ê-kíp sản xuất, một nhóm vào tác nghiệp tại các bệnh viện dã chiến, thực hiện phóng sự.
Tôi và quay phim Viết Phong vào khu K1 - bệnh viện Hùng Vương. Đây là nơi được chuyển đổi thành khu điều trị cho các sản phụ bị nhiễm Covid-19 lớn nhất thành phố với quy mô 120 giường.
Chuyến đi của chúng tôi kéo dài 21 ngày trong đó phần lớn thời gian đoàn dành cho khu K1. Ban đầu, ý tưởng của chúng tôi là thực hiện bộ phim về các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, khi bước chân vào đây, chứng kiến những sản phụ là F0 và những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, ý tưởng về "Ranh giới" và tiếp đó là "Ngày con chào đời" mới nảy ra.
Chúng tôi thấy rằng, người bình thường mắc Covid-19 đã rất khổ sở rồi thì không hiểu các thai phụ mắc Covid-19 sẽ như thế nào. Chính sự tò mò này đã khiến tôi quyết tâm theo đuổi.
Về chuyến công tác đặc biệt, anh có lo ngại về những khó khăn mình phải đối mặt?
Không. Tôi không lo lắng gì cả. Ngay từ khi chuẩn bị lên đường, tôi xác định phải cố gắng tác nghiệp càng nhiều càng tốt và trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất để làm sao ghi được nhiều hình, nhiều nhân vật nhất. Nếu chẳng may bị nhiễm bệnh thì khi vào khu cách ly thì anh vẫn có thể làm được hậu kỳ, hoàn thành được phim.
Tất nhiên, khi ở trong vùng tâm dịch Covid-19, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Đó là sự thiếu thốn về trang thiết bị, về nhân lực... Hơn nữa, chúng tôi cũng phải tác nghiệp trong bối cảnh vừa phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, vừa phải tránh làm phiền đến không gian làm việc, điều trị của bác sĩ và bệnh nhân.
Nhưng đó không phải là khó khăn quá lớn. Khi ngày ngày đi cùng bác sĩ vào khu K1 chữa bệnh cho các bệnh nhân, tận mắt chứng kiến các y bác sĩ đang cống hiến 200-300% sức lực, tôi cứ vậy cuốn theo. Cảm xúc lúc đó rất khó tả. Tác nghiệp trong môi trường đặc biệt, nhân vật cũng quá đặc biệt khiến tôi vô cùng kính phục họ, chính họ truyền cảm hứng ngược lại cho tôi.
Bộ phim có nhiều cảnh quay cận tử tạo hiệu ứng cảm xúc cực mạnh. Cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
Điều đặc biệt trong quá trình làm phim là tôi đã luôn cố gắng để cảm xúc của mình không chạy theo những gì đang diễn ra. Mỗi khi có câu chuyện đau đớn xảy ra trước mắt mình, nếu mình thả cảm xúc theo là mình khóc, mình cảm động rồi chảy nước mắt không làm được.
Nhưng đôi khi, lý trí phẫn phải chịu thua cảm xúc. Có những khoảnh khắc đau đớn quá, tôi không kìm được nước mắt nên phải bỏ máy quay xuống, bỏ lỡ một số khoảnh khắc đáng nhớ.
Sau khi làm hậu kỳ, xem lại những hình ảnh đã quay và trở thành khán giả, những cảm xúc ấy lại ùa trở về, làm cho tôi cảm thấy rất ngột ngạt và khó làm tiếp được. Lúc đó tôi lại phải nghỉ ngơi, trấn an lại tinh thần để hoàn thành bộ phim một cách tốt nhất.
Anh có nghĩ sẽ nhận phản ứng từ dư luận và người nhà khi quyết định đưa những cảnh này lên sóng?
Thật ra, đây không phải là bộ phim đầu tiên tôi có thể đối mặt với phản ứng trái chiều từ dư luận. Tuy nhiên, với sản phẩm lần này, ngay từ khi thực hiện, tôi đã lường trước được điều này và đã phải xin phép sự đồng ý của các nhân vật. Nếu để ý kỹ, bạn có thể thấy một số nhân vật tôi không quay cận mặt mà chỉ là bóng vai, góc lưng... Lúc đó là khi họ mệt, mình không thể chạy ra nói chuyện, làm phiền họ được.
Hay về phân cảnh người bố của thai phụ đã không thể vượt qua khỏi đến nhận đồ của con gái, tôi cũng có đắn đo khi đưa hình ảnh bác sĩ chụp về phút cuối của cô ấy. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một hình ảnh đáng quý đối với người thân của họ, khi họ không thể vào bệnh viện gặp người thân lần cuối.
Tôi cũng nuối tiếc vì có những nhân vật, câu chuyện, những khoảnh khắc chạm đến đang theo rồi đến phút cuối khi xin chia sẻ thêm, họ lại từ chối vì nhiều lý do. Cũng những cái mang đến cảm xúc cao trào tột cùng muốn gửi gắm, khiến người xem có cảm giác mạnh hơn, lớn hơn nhưng tôi lại không thực hiện được.
Tuy nhiên, sau tất cả, đến thời điểm hiện tại, những người bị nhiễm Covid-19 không bị kỳ thị hay bị nhìn với ánh mắt ái ngại như thời gian trước đây. Bạn hình dung xem, Covid-19 có "chừa" một ai? Tôi nghĩ rằng bản thân những người bệnh cũng muốn chia sẻ về những trải nghiệm, những nghị lực mà mình đã vượt qua để tiếp thêm sức mạnh, động lực cho mọi người.
Ngay từ những thước phim đầu tiên "Ranh giới" đã thực sự chạm đến cảm xúc người xem, anh muốn nói gì về những điều mình đã trải qua, ví dụ như một lời cảm ơn ai đó?
Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Khi chứng kiến câu chuyện của họ, tôi rất cảm thông và chia sẻ với những khó khăn mà họ phải vượt qua trong giai đoạn này. Phải tận mắt chứng kiến giây phút mà người bệnh nhân sợ không thở được và thèm thở, muốn thở thì nó mới khủng khiếp như thế nào. Người bình thường thở đã khó, thai phụ thở cho hai người còn khó gấp đôi.
Tôi cũng muốn cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Hùng Vương và các bác sĩ ở cả nước nói chung đã cho tôi động lực, niềm tin và cái nhìn khác về họ. Cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận hết được hy sinh của người bác sĩ.
Ở đó, tôi mới thấy giữa bác sĩ và bệnh nhân không hề có bất cứ ranh giới nào. Cũng nhờ những điều họ đã làm, chúng ta càng thêm có cái nhìn vững tin, lạc quan hơn giữa bối cảnh dịch bệnh này. Đây cũng là một truyền thống tốt đẹp từ xa xưa của dân tộc ta, đó là khi đất nước càng khó khăn, chúng ta càng thêm đoàn kết và vượt lên trên tất cả.
Tôi cũng cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội đi vào trong tận cùng nơi khắc nghiệt nhất để ghi nhận phản ánh điều đó và truyền tải lên phim.
Với "Ranh giới" và "Ngày con chào đời" thông điệp gì sau 2 tác phẩm này?
Tôi hy vọng, thông qua bộ phim khán giả sẽ có một cái nhìn rõ nét hơn về sự khắc nghiệt mà những người nhiễm Covid-19 đang phải mắc phải. Tôi mong rằng, với những câu chuyện, những khoảnh khắc trên phim sẽ khiến mọi người có ý thức hơn, cần trọng hơn trước dịch bệnh.
Thông qua bộ phim mọi người sẽ thấy quý trọng bản thân, quý trọng cuộc sống và những gì đang có, quý trọng sự hi sinh của đội ngũ y tế ở tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chống dịch. Quý trọng tình cảm mà họ trao cho nhau, dành cho nhau, quý trọng sự tử tế đoàn kết vượt khó của cả một đội ngũ.
Thông điệp của phim chính là sự vượt khó, tình yêu, sự hy sinh quên mình của các bác sỹ dành cho thai phụ, của các thai phụ dành cho con và đằng sau đấy là cả gia đình, cộng đồng, xã hội, đất nước đang chống chọi với đại dịch khủng khiếp Covid-19.
Mong sao một ngày dịch bệnh qua đi và mọi người trở lại cuộc sống bình thường.
Xin cảm ơn anh!