Tự nhiên nóng ruột, tôi cầm lên đọc thì ôi mẹ ơi, là tin nhắn của vợ: “Xuống quầy lễ tân nhận vali quần áo, anh đã bị tống ra khỏi nhà".
Hai vợ chồng kết hôn cũng được 6, 7 năm nay rồi. Nói thật thì đàn ông ấy mà, hiếm người ở lâu bên vợ mà chưa từng một lần bóc bánh trả tiền lắm. Tôi thì nói thật là không kiếm được nhiều tiền nhiều của thế nhưng được cái cũng gọi là đủ tiêu, thi thoảng cũng có dư ra một khoản để làm quỹ đen. Đàn ông là phải có quỹ đen để thi thoảng còn đi chơi bời gì đó trốn vợ.
Lại nói đến vợ, tôi khá sợ vợ. Cái nỗi sợ nó cũng vô hình lắm, chẳng biết có phải là sợ không nữa hay chỉ là sống nể nhau. Nhưng dù sao thì cũng vẫn cứ là mang một nỗi sợ. Ừ thì thôi sợ vợ cũng tốt, cũng là để cho êm cửa ấm nhà. Sợ thì là sợ, thế nhưng cái chuyện phát sinh tình cảm với người khác vẫn là điều thiên theo cảm xúc.
Tôi có bồ. Thật ra lúc đầu cũng chỉ là quan hệ bóc bánh trả tiền thôi. Nói thật thì vợ qua hai kì sinh nở, tôi đôi lúc có lén lút ra ngoài. Bồ với tôi là chỗ khách quen nên lâu dần cũng thành nói chuyện hợp mới khổ. Dù biết mối quan hệ này là sai trái, thế nhưng dính vào rồi thì lại giống như nghiện thuốc ấy, chẳng thể nào mà dứt ra được.
Ảnh minh họa
Dù biết là say mê nhưng cũng dám làm liều, một tuần chỉ dám gặp nhau 1 lần mà thôi. Lần nào cũng phải lén lút nhìn trước ngó sau rồi mới dám vào nhà nghỉ. Mà cũng tránh để lộ nên chúng tôi có vào 1 nhà nghỉ thôi, sâu trong ngõ, cũng nhờ lễ tân ở đó không tiết lộ thông tin gì của cả hai. Khách ruột mà, để giữ khách chuyện gì họ chẳng đồng ý. Thế nhưng chẳng ngờ cái sự lén lút ấy vẫn không thể nào qua được đôi mắt cú vọ của bà vợ tôi. Cũng có vài lần tôi bị vợ hỏi:
– Em thấy anh dạo này lạ lắm nhé! Cảm giác như đang giấu diếm cái gì đó ấy.
– Lạ là lạ thế nào. Em nói cho anh nghe xem?
– Em cũng không rõ. Nhưng em nói trước, nếu để em phát hiện anh lén lút mèo mỡ bên ngoài thì chỉ có ra đường.
– Em yên tâm, nhà cao cửa rộng, gia đình yên ấm thế này, anh dại gì.
Nói là nói thế thôi chứ làm sao tôi bỏ được bồ, nhưng cũng không thể để cho vợ biết được. Chuyện ngoại tình nó giống như một loại gia vị cần có cho cuộc sống nó màu sắc ấy. Ai ngờ đâu hôm đó, một ngày tưởng là đẹp trời mà lại đen thê thảm. Tôi đang ô.m bồ ng.ủ ngon lành sau màn vũ trang cuồng nhiệt thì bỗng điện thoại báo có tin nhắn đến.
Ảnh minh họa
Còn tưởng là tin nhắn rác cơ vì giờ nghỉ trưa thế này ai nhắn tin được. Nhưng tự nhiên nóng ruột, tôi cầm lên đọc thì ôi mẹ ơi, là tin nhắn của vợ: “Xuống quầy lễ tân nhận vali quần áo, anh đã bị tống ra khỏi nhà". Ba chân bốn cẳng, tôi mặc vội quần áo khiến cô bồ cũng hoảng sợ:
– Có chuyện gì thế anh? Sao lại không ng.ủ tiếp, anh đã đến giờ về làm đâu?
– Chế. cả nút đến nơi rồi, vợ anh vừa nhắn tin đây này, anh bị tống ra đường rồi đây này.
– Thế thì theo em luôn. Đằng nào vợ anh chẳng biết rồi.
– Điên à, theo em để ăn cám à. Em chỉ là cho vui thôi. Anh phải về với vợ con anh chứ.
– Đồ đểu cáng, thế ở bên tôi anh đã lảm nhảm những gì, lừa đảo à.
Ối giờ tự nhiên giây phút bồng bột lại thành lỡ miệng, tôi bị bồ cho cái bạt tai cháy má rồi tuyên bố chia tay. Nhưng giờ tôi cũng chẳng còn hơi sức mà để tâm nữa. Tôi lao nhanh xuống lễ tân thì đúng là cái vali quen thuộc của tôi đang ở đó.
Tôi kéo vali chạy thẳng về nhà nhưng vợ không mở cửa. Tôi gào thét khản cổ cũng chẳng ăn thua. Giờ nhờ ai được, bố mẹ tôi mà biết chuyện thì tôi còn thảm hơn ấy. Đúng là tham thì thâm. Thôi xong, đời đúng là bốc cám rồi, phen này thì làm thế nào cho vợ nguôi giận đây./.