Nói thật đàn ông 10 người thì 9 người từng có quan hệ linh tinh bên ngoài. Không bồ bịch thì cũng tình một đêm, hay đổi gió thử của lạ...
Em nói đây không phải ý kiến chủ quan đâu ạ mà dựa trên thực tế luôn mọi người nhé. Nhất là các chị lập gia đình rồi thì thấy rõ luôn. Hồi yêu nhau thì em chẳng nói làm gì bởi vì lúc yêu là lúc chị em được chiều chuộng nâng niu nhất. Các anh có thể lẽo đẽo theo người yêu vài tiếng đồng hồ để xách đồ cho bạn gái khi đi mua sắm hoặc chờ đợi bạn gái thử cái váy nọ, xỏ đôi giày kia. Nhưng khi họ đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi thì chuyện đó trở nên xa xỉ với chị em vô cùng.
Tìm mỏi mắt mới thấy 1 người đàn ông kiên nhẫn ngồi chờ vợ chọn váy trong cửa hàng còn phần lớn là họ có đưa vợ đi nhưng người ngoài quán nước đợi, có người đi theo nhưng khi vợ chọn lâu lâu 1 chút thì họ bực dọc quát lên: "Chọn phiên phiến lên xem nào, đi bao lâu rồi mà không mua được cái váy". Hoặc: "Cái nào mặc mà chả được, thay ra thay vào suốt cả ruột. Ai mà đứng kéo khóa mãi cho em thử được, anh còn bao việc".
Và cái kết là các bà vợ dỗi chồng, nước mắt lăn dài tụt hết cảm hứng chẳng còn muốn chọn lựa gì nữa:
- Thôi đi về, lần sau tôi tự đi một mình.
Có anh cũng đi chọn váy cho vợ nhưng kiểu phiên phiến đại khái cho có để vợ không thắc mắc là tại sao ngày sinh nhật, ngày của phụ nữ mà anh không có quà cho em. Thậm chí có anh đi mua nhân viên hỏi vợ anh nặng bao nhiêu cân, cao tầm nào các anh cũng ngã ngửa chẳng biết. Điều đó thể hiện sự thiếu quan tâm đến bạn đời của mình. Vợ có trách thì bảo:
- Ai biết được dạo này em béo thế. Ngày xưa anh nhớ hồi yêu nhau em mặc size S mà sao giờ mặc size L. Thôi có địa chỉ ở túi đó em mang ra đổi hộ anh nhé.
Cảnh này thì các bà vợ tiếc tiền nên cũng đành tự mình đi đổi chứ biết làm sao. Ấy vậy mà khi các chị mua đồ cho chồng thì nhẫn nại tỉ mẩn lắm. Phải tìm bằng được size số và màu sắc phù hợp với chồng và phải nhìn thấy cái gật đầu ưng ý của các anh thì họ với yên lòng.
Thậm chí nhiều anh sống với nhau bao năm chưa bao giờ đi lựa mua cho vợ cái váy cái áo bao giờ. Họ nghĩ mấy việc mua sắm là của phụ nữ, họ đâu biết rằng vợ họ cũng mong ngóng được chồng tặng dù rằng có thể tự đi mua được. Bởi vì đó là sự quan tâm, là tình yêu thương mà chồng dành cho vợ.
Không mua đồ, hoặc cằn nhằn mỗi khi chọn đồ cho vợ nhưng mà kéo khoá váy cho bồ thì các anh nhanh lắm. Em nói đến đây chắc nhiều anh giật mình vì trúng tim đen. Nói thật đàn ông 10 người thì 9 người từng có quan hệ linh tinh bên ngoài. Không bồ bịch thì cũng tình một đêm, hay đổi gió thử của lạ... May ra chỉ còn đúng 1 anh chung thủy tuyệt đối với vợ.
Em nói đây không phải ý kiến chủ quan đâu ạ mà dựa trên thực tế luôn mọi người nhé. Nhất là các chị lập gia đình rồi thì thấy rõ luôn. Hồi yêu nhau thì em chẳng nói làm gì bởi vì lúc yêu là lúc chị em được chiều chuộng nâng niu nhất. Các anh có thể lẽo đẽo theo người yêu vài tiếng đồng hồ để xách đồ cho bạn gái khi đi mua sắm hoặc chờ đợi bạn gái thử cái váy nọ, xỏ đôi giày kia. Nhưng khi họ đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi thì chuyện đó trở nên xa xỉ với chị em vô cùng.
Tìm mỏi mắt mới thấy 1 người đàn ông kiên nhẫn ngồi chờ vợ chọn váy trong cửa hàng còn phần lớn là họ có đưa vợ đi nhưng người ngoài quán nước đợi, có người đi theo nhưng khi vợ chọn lâu lâu 1 chút thì họ bực dọc quát lên: "Chọn phiên phiến lên xem nào, đi bao lâu rồi mà không mua được cái váy". Hoặc: "Cái nào mặc mà chả được, thay ra thay vào suốt cả ruột. Ai mà đứng kéo khóa mãi cho em thử được, anh còn bao việc".
Và cái kết là các bà vợ dỗi chồng, nước mắt lăn dài tụt hết cảm hứng chẳng còn muốn chọn lựa gì nữa:
- Thôi đi về, lần sau tôi tự đi một mình.
Có anh cũng đi chọn váy cho vợ nhưng kiểu phiên phiến đại khái cho có để vợ không thắc mắc là tại sao ngày sinh nhật, ngày của phụ nữ mà anh không có quà cho em. Thậm chí có anh đi mua nhân viên hỏi vợ anh nặng bao nhiêu cân, cao tầm nào các anh cũng ngã ngửa chẳng biết. Điều đó thể hiện sự thiếu quan tâm đến bạn đời của mình. Vợ có trách thì bảo:
- Ai biết được dạo này em béo thế. Ngày xưa anh nhớ hồi yêu nhau em mặc size S mà sao giờ mặc size L. Thôi có địa chỉ ở túi đó em mang ra đổi hộ anh nhé.
Cảnh này thì các bà vợ tiếc tiền nên cũng đành tự mình đi đổi chứ biết làm sao. Ấy vậy mà khi các chị mua đồ cho chồng thì nhẫn nại tỉ mẩn lắm. Phải tìm bằng được size số và màu sắc phù hợp với chồng và phải nhìn thấy cái gật đầu ưng ý của các anh thì họ với yên lòng.
Thậm chí nhiều anh sống với nhau bao năm chưa bao giờ đi lựa mua cho vợ cái váy cái áo bao giờ. Họ nghĩ mấy việc mua sắm là của phụ nữ, họ đâu biết rằng vợ họ cũng mong ngóng được chồng tặng dù rằng có thể tự đi mua được. Bởi vì đó là sự quan tâm, là tình yêu thương mà chồng dành cho vợ.
Không mua đồ, hoặc cằn nhằn mỗi khi chọn đồ cho vợ nhưng mà kéo khoá váy cho bồ thì các anh nhanh lắm. Em nói đến đây chắc nhiều anh giật mình vì trúng tim đen. Nói thật đàn ông 10 người thì 9 người từng có quan hệ linh tinh bên ngoài. Không bồ bịch thì cũng tình một đêm, hay đổi gió thử của lạ... May ra chỉ còn đúng 1 anh chung thủy tuyệt đối với vợ.
Ảnh minh họa
Các cô bồ thì cô nào chả chiều chuộng các anh hết mình vì sau mỗi cuộc tình họ luôn được hưởng lợi về kinh tế mà, còn các anh thì được thỏa mãn về thể xác. Chỉ cần sau vài ánh mắt đong đưa, vài cử chỉ mơn trớn là đã có thể đưa nhau vào nhà nghỉ và rồi nhanh chóng các anh kéo khóa váy của họ xuống. Chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo gì về trách nhiệm và nghĩa vụ. Chỉ khổ cho các chị vợ ở nhà lỡ có phát hiện ra vết son môi, hay mùi nước hoa lạ trên cơ thể chồng là lại héo hon rầu rĩ đến phạc cả người.
Sao kéo khóa váy cho bồ thì các anh nhanh nhẹn tới vậy mà chọn váy cho vợ thì các anh lại cứ cằn nhằn. Phải chăng là nhìn cơ thể vợ nó cũ quá rồi, quen quá rồi và vợ thì chắc chắn lúc nào cũng ở bên cạnh nên các anh cảm thấy nó bình thường. Còn bồ mọi thứ đều là của "lạ", nó cuốn hút hơn? Ăn vụng ăn trộm bao giờ chả thấy ngon phải không các anh?
Nhưng người phụ nữ mà các anh cằn nhằn mỗi khi chọn váy cho họ ấy lại là người dành trọn tình yêu thương vô bờ bến cho các anh. Là hậu phương vững chắc là người mẹ không thể thay thế của con các anh. Còn những cô bồ mà các anh nhanh tay kéo khóa cho chỉ là những thứ thoảng qua, nhất thời thôi. Thế nên nếu có lỡ sai với vợ thì nhanh nhanh quay đầu là bờ để được tha thứ, chứ lún sâu là tan nát hôn nhân đấy.
Sao kéo khóa váy cho bồ thì các anh nhanh nhẹn tới vậy mà chọn váy cho vợ thì các anh lại cứ cằn nhằn. Phải chăng là nhìn cơ thể vợ nó cũ quá rồi, quen quá rồi và vợ thì chắc chắn lúc nào cũng ở bên cạnh nên các anh cảm thấy nó bình thường. Còn bồ mọi thứ đều là của "lạ", nó cuốn hút hơn? Ăn vụng ăn trộm bao giờ chả thấy ngon phải không các anh?
Nhưng người phụ nữ mà các anh cằn nhằn mỗi khi chọn váy cho họ ấy lại là người dành trọn tình yêu thương vô bờ bến cho các anh. Là hậu phương vững chắc là người mẹ không thể thay thế của con các anh. Còn những cô bồ mà các anh nhanh tay kéo khóa cho chỉ là những thứ thoảng qua, nhất thời thôi. Thế nên nếu có lỡ sai với vợ thì nhanh nhanh quay đầu là bờ để được tha thứ, chứ lún sâu là tan nát hôn nhân đấy.
Muốn gia đình hạnh phúc bền vững thì hãy cố gắng chăm sóc cho người vợ của mình giống như các chị ấy đang nhẫn nại chiều chuộng các anh vậy. Các anh sẽ thấy vợ mình tuy quen nhưng vẫn còn nhiều thứ hấp dẫn hơn bồ nhiều. Đâu phải cứ đồ lạ là thích, đồ quen mà dùng an toàn chẳng sướng hơn phải không các anh?